
khuôn mặt nó tái mét.Người thì để chế độ “rung” lâu lâu lại run lên bần bật.Hơi thở yếu ớt.
Hắn nhìn chằm chằm vào nó biểu hiện này ko thể là giả vờ được.Hắn quay đi lấy máy ra nghe nhạc tỉnh bơ.
Bọn nó vừa bước ra khỏi phòng thì hắn cũng đi luôn….
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
P/s: Các bác cmt cho ý kiến để em còn khắc phục cho tr hay hơn ạ
:*
CHAP 6: ???
VUI NÊN UP SỚM
TÈN TÈN SINH MỜI QUÝ DỊ ĐỌC Ợ :D
–&-&-&-&-&-&-&-&-&-&-&-&-&–
-Anh có thể giúp em một việc được ko?_anh chàng với khuôn mặt lạnh lùng cất tiếng nói.
-Ừ,mà chuyện gì vậy?_Anh chàng nhướn mày hỏi lại trước thái độ nghiêm túc của cậu em.
-Anh giúp em kiểm tra xem cô gái vừa vào phòng y tế tên Quỳnh Giao bị bệnh gì ko?_Hắn nói
-Được,anh sẽ giúp.Nhưng em phải nói rõ cô ta là ai?Mà sao e ko hỏi trực tiếp cô ta?_thấy thái độ kì lạ của hắn làm cậu rất tò mò
-Cô ta học cùng lớp với em chỉ thế thôi.Anh có giúp ko thì tuỳ.Đừng hỏi nhiều_Hắn tỏ vẻ hằn học.
-Thôi được rồi anh sẽ giúp.Bây giờ cô bé đang ở phòng y tế đúng ko?Anh đi đây khi nào xong việc anh sẽ báo cho em ngay được chưa?
-Cảm ơn!
Hắn nói rồi quay lưng bỏ đi để lại một người với thắc mắc ta đùng Vì sao thái độ của nó lại thế nhỉ,chẳng lẽ nó thích cô bé đó.Thật kì lạ!
Đang đứng suy nghĩ vẩn vơ vừa quay ra cậu đã thấy đám “FAN” hùng hậu vây kín từ bao giờ.Trông bộ dạng ngờ nghệch ấy của cậu làm cho các “bé” ngã xoạch xoạch ko ngừng rú gọi tên cậu.
Anh chàng mặt mày tái mép vì sợ.Cố mở một nụ cười thật tươi chỉ về hướng khác rồi hét lên : “Hoàng Thế Anh kìa”.Lập tức tất cả ánh mắt đổ dồn về phí. đó.Chỉ chờ có thế cậu sắn quần,sắn áo chạy thật nhanh (Đẹp roai quá cũng khổ -_- )
———————————————
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện của mình trong thời gian qua.Mình rất cảm động *chấm chấm nước mắt*.Nên khi up chap này xong được 100 lượt đọc mình sẽ up luôn chap 7 và 8 tặng mấy bạn nha.Đoán xem anh chàng bí ẩn ở phần này là ai nào , đoán đúng có quà
CHAP 7: SỰ THẬT
Mình là một con người thật thà và rất giữ lời nên hôm nay mình sẽ up liên tiếp 2 chap 7+8 để c.ơn sự ủng hộ của các bạn ;)
*Vộ tai* ( chồ ôi xúc động quá :) )
Thôi ko nhè nữa chúc các bn đọc truyện và vote vui vẻ :v
—————————-
Hên quá cuối cùng cũng đến được phòng y tế.Xém nữa thì chết ngạt trong vòng tay “ấm áp” và “yêu thương” của mấy nàng rồi_cậu vừa đi vừa nghĩ sợ đến say sẩm mặt mày.
Lấy lại tinh thần mở một nụ cười ngớ ngẩn rồi cậu đi thẳng vào phòng y tế.
Vừa mở cửa ra đập vào mắt cậu là ,một con nhỏ đang ngồi chăm chăm nhìn vào con bé đang nằm trên giừơng bất tỉnh chả biết trời trăng mây gió gì nữa.
Á à thằng này im im thế cũng kinh thật.Dễ thương thế này mà lị.Trả trách nó lại vậy.Nhưng trước giờ nó có thế đâu cơ chứ.Cơ mà thôi nãy giờ lạc đề quá :v
Thấy có người vào Hải Yến bất giác quay đầu lại.Đập thẳng vào mắt “ẻm” là một chàng trai đẹp long lanh như bức tranh.Xém xỉu.Nhiệm vụ đến đây để chăm sóc con mụ già kia mà.Cơ mà thôi kệ ngắm xí có sao.
Con Lan ko biết từ đâu cũng đi vào (cứ như ma í) Thấy biểu hiện của nhỏ ko nhịn được cười.Vội lấy tay che miệng ko phọt hết ra thì toi.
– Ừ…M…M.Tôi là Tuấn Anh (phần mở đầu có g.thiệu ai quên mở lại coi nha.Cơ mà t/g cũng chả nhớ nói gì mấy bạn o_O)
Nhỏ vội cụp mắt xuống rồi quay sang hướng con Lan.Thấy Lan cười H.Y liếc xéo một cái.Rồi lại quang sang cậu nhướn mày một cách khó hiểu.Con Lan reo lên :
-A!!! anh là hội trưởng hội học sinh đúng ko.Mấy lần đi họp gặp anh.Mà anh đến đây có chuyện vậy?_Lan nói.
-À…Ừ…Thầy giám thị đang kiểm tra sỉ số học sinh.Thầy phân công cho anh đi kt sỉ số.Lên lớp e nghe nói có 1 học sinh bị ngất đang ở phòng y tế thầy nói anh xuống để xem tình hình.Cô bé này bị bệnh gì vậy?_Tuấn.A hỏi
-Nó bị bệnh tim.Khi nào sợ quá là nó ngất xỉu luôn.Nhưng giờ thì ổn hơn rồi.Nhờ anh nói hộ thầy giám thị giúp. Cảm ơn anh_Nhỏ vừa thở dài vừa nói.
T.A mở một nụ cười chết người rồi nói :
-Ừ a biết rồi.Anh về lớp học đã.Chào 2 em.
-Vâng.chào anh_Cả hai con đồng thanh
Cậu vừa khuất con Lan thở dài vẻ tiếc nuối rồi nói:
-Này tao nghe nói thằng Thế.A vừa chuyển vào lớp mình là em trai của HTH HS là anh Tuấn.A đấy.Chả hiểu nổi một người hiền lành,dễ thương thế mà lại có 1 thằng e như thế.Đúng là bi kịch.
Nhỏ như rơi vào trạng thái sống thực vật.Miệng méo,mắt mở to hết cở lắp bắp từng chữ:
-E..m…trai?Là thật hở???
-Chả lẽ tao lại đùa mày.À mà thôi mày đi xuống canteen mua cháo cho con Giao đi.Xí nó tỉnh ăn còn uống thuốc.Để tao trông nó cho
-Ừ_nhỏ kéo cửa đi ra với một đống suy nghĩ hổn độn trong đầu.
———————————————–
Hên là viết xong chap này lâu rồi chứ không là mang tiếng bùng rồi.Thi xong một cảm giác thật là muốn giết người -_-.Đọc xong chap này các bn nhớ đọc luôn chap 8 nha ;)
CHAP 8 : THẮC MẮC ĐƯỢC GIẢI
Mời bà con đọc :D
———————————————–
Tuấn.A chạy qua dãy cầu thang với tốc độ như tên lửa.Thót cả tim đi đâu cũng gặp lũ c.gái hổ báo thật là cực khổ quá đi mà.Cậu chạy đến lầu bên kia ngoắc tay ra hiệu hắn lại chỗ mình.Đám con gái đuổi theo hắn cứ như chó thấy xương,mèo thấy mỡ.
-X..é..o m..a..