Đồ hâm! Tôi thích cậu!!!

Đồ hâm! Tôi thích cậu!!!

Tác giả: Nguyên

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323561

Bình chọn: 9.5.00/10/356 lượt.

ật sự cháu cũng chưa rõ lý do tại sao chúng lại gây chuyện với nó.Nhưng cháu sẽ có gắng làm rõ mọi chuyện.Bác không phải lo gì cả,bác ăn uống vào cho khỏe để còn chăm sóc cho Giao chứ ạ.Còn chuyện của nó cứ để cháu lo ạ.

Bà cảm thấy yên tâm hơn.Bà nở một nụ cười phúc hậu rồi nói:

-Cảm ơn cháu.Thực ra bác cũng chẳng muốn truy cứu trách nhiệm làm gì.Bác chỉ muốn biết lý do tại sao nó lại hành sử như vậy.Con Giao nhà bác nó cũng là đứa biết suy nghĩ,bác chỉ lo chúng nó gây chuyện được một lần rồi lại tiếp tục thì chỉ khổ cho cái Giao nhà bác.Với lại nó lại bệnh tật thế này bác lo lắm.

Nhỏ cũng đáp trả bà bằng một nụ cười nhe răng mục đích chỉ để cho bà đỡ lo lắng hơn thôi.

-Vâng!Cháu hiểu mà bác.Chắc bác cũng đói bụng rồi,hay là cháu đi mua cái gì về bác cháu mình ăn nhé.

Bà nhìn ra ngoài,trời đã bắt đầu nhá nhem tối.Bà lo lắng quay sang nó rồi nói :

-Thôi cháu về đi chứ không bố mẹ ở nhà lại lo đấy.Ở đây có bác rồi,cháu yên tâm về đi.Bác cũng mới ăn xong mà.Mai cháu còn phải đi học nữa mà,ở đây mai ko đi học nổi đâu.Nghe bác đi.

Nhỏ coi mẹ nó như mẹ của mình.Bà rất tốt với nhỏ,nên bà nói gì nhỏ cũng nghe lời.Thấy bà nói thế biết bà cũng rất lo lắng cho nhỏ nên dù ko muốn nhỏ cùng đồng ý cho dù mặt ko được vui.

-Vâng.Vậy thôi cháu về trước đây ạ.Khi nào Giao tỉnh bác nhớ gọi cho cháu nhé.Chào bác cháu về.

Bà cười rồi nói :

-Ừ cháu về cận thận.Nó tỉnh lại bác gọi cho cháu ngay.

….

Chiếc xe taxi dừng ngay trước một ngôi biệt thự sang trọng.Hắn và cậu bước xuống xe,căn nhà với màu trắng sang trọng nhưng vô cùng lạnh lẽo.Cậu bước tới phía cổng bấm chuông rồi cả hai cùng đứng im chờ đợi.

Bà Hoa giúp việc nhà nó vội vàng chạy ra mở cửa.Khi thấy cậu và hắn bà mừng rỡ reo lên :

-Hai cháu đã về rồi à.Bố cháu đang chờ ở trong đấy.Mau vào nhà đi.

Cả hai cùng đồng thanh :

-Vâng!

Vừa bước vào nhà ông đã ngồi ngay ở phòng khách chờ đợi hai hot boy nhà ta.Với khuôn mặt lạnh tanh khiến ai nhìn vào cũng phải sởn gai óc vì sợ.

Vừa nghe thấy tiếng bước chân ông đã hỏi với giọng cực kì khó chịu :

-Hai đứa đi đâu từ chiều tới giờ.Bố gọi sao ko đứa nào bắt máy hết?

Cậu ấp úng trả lời :

-Dạ.Tại điện thoại con hết pin.

Ông nghiến răng trèo trẹo rồi tiếp tục tra hỏi :

-Thế còn thằng Bin.Bố gọi sao ko bắt máy.

Hắn trả lời ông bằng giọng khó chịu :

-Bố quan tâm đến con làm gì?Trước giờ bố có để ý là con có ở nhà hay ko ở nhà đâu chứ.Con sống hay chết bố cũng có biết đâu mà giờ lại giờ giọng quan tâm ra để làm gì?

Hắn vừa dứt câu đã ăn ngay cái bạt tai vào mặt.Ông tức giận mắng chửi nó :

-Mày.Mày là đứa con mất dạy,tại sao tao lại nuôi một đứa như mày chứ.Thật tốn cơn tốn gạo,cút ra khỏi nhà tao.

Hắn vùng vằng bỏ đi,cậu gọi với theo:

-Bin!Bin!Đứng lại.

Ông quát :

-Mày gọi nó làm gì?Nó đói rồi tự khắc nó về.Mày muốn thì đi theo nó luôn đi,tao ko có đứa con như nó.

Cậu rất khó chịu với thái độ của ông mặc dù chưa bao giờ cậu cãi lại ông.Nhưng điều đó không chứng tỏ rằng cậu sợ ông,mà là cậu luôn luôn kính trọng ông.Và mọi chuyện đã tới mức này cậu ko thể ko cãi lại ông được.Cậu nhìn thẳng vào ông rồi nói :

-Bố thật quá đáng.

Nói rồi cậu quay lưng bước thật nhanh để kịp hắn.

Chỉ còn lại mình ông với căn nhà lạnh lẽo.Ông lấy đủ các loại rượu ra và bắt đầu uống.Ông uống đến say mèm rồi lăn ra ngủ lúc nào ko hay.



Thấy cậu chạy theo sau,hắn không thèm quay đầu lại.Ngừng lại ko đi nữa.Rồi vẫn với cái giọng lạnh lùng ấy hắn nói:

-Sao không ở nhà.Theo em làm gì?

Cậu thở ko ra hơi.Đứng nghỉ một lúc rồi cậu vừa thở vừa nói :

-HỜ…Bố đuổi anh rồi.Anh đi với em luôn_kèm theo một nụ cười không thể nào tửng hơn được nữa.

Hắn đứng sững người khi nghe cậu nói.Chuyện gì đang xảy ra vậy.Hắn nói với giọng không mấy vui vẻ :

-Cả anh mà cũng bị đuổi đi à?Lạ thật.

Cậu cười tít mắt rồi nói :

-Không là do anh tự đi.Tại anh lo cho em mà.

Hắn không nói gì chỉ im lặng rồi bước đi dù chưa xác định được mình sẽ đi đâu.Đi được tầm 5′ thì hắn quay đầu qua hướng cậu rồi nói:

-Thôi về nhà đi.

Cậu đơ vài giây rồi hỏi lại kèm theo gương mặt ngớ ngẩn chả hiểu gì :

-Về nhà?Không phải em muốn bỏ đi sao?Sao giờ lại đòi về là thế nào?

Hắn nhăn mặt vẻ khó chịu rồi nói :

-Anh không hiểu đâu.Thôi về nhà đi.

CHAP 32:

Tinh….tinh….tinh….

Bà hoa lại vội vàng chạy ra mở cổng.Thấy hai đứa về bà liền kéo cậu và hắn vào sân rồi nói :

-Hai đứa về rồi đấy à.Bác ở nhà cứ lo ngây ngấy.Bác gọi hai đứa mãi mà ko được.May quá hai cháu về chứ không chỉ có mình bác cũng chẳng biết làm thế nào nữa.

Cả hai với vẻ mặt khó hiểu.Chẳng hiểu có chuyện gì đang xảy ra.

Cậu hỏi với giọng lo lắng :

-Xảy ra chuyện gì vậy ạ?

Bà với khuôn mặt đầy nếp nhăn.Nay lại càng nhăn nheo hơn khi bà lo lắng.Bà cố gắng giải thích nhanh và dễ hiểu nhất :

-Chuyện là thế này.Sau khi hai cháu đi bố cháu uống nhiều rượu quá bác ngăn thế nào cũng ko được.Ông lấy hết tất tần tật rượu trong tủ ra uống sạch.Tự dưng ngã ầm ra sàn làm bác sợ quá vội dìu ông lên giường nghĩ mà ko hết.

Hắn với cậu vừa nghe tới đây vội vàng chạy vào lên phòng ông.Ông đang nằm trên giường mặ


Polly po-cket