
ì đúng là tự lôi mình vào con đường chết.Cách tốt nhất bây giờ là dùng mĩ nhân kế.Đúng mĩ nhân kế.
Nghĩ vậy nó làm mặt nụng nịu ra vẻ ỏng ẻo nói:
-Anh tha cho em.Chồng em nó chuẩn bị ra kiếm em rồi nó đánh em chết.Thằng này nó du côn lắm anh à.
Nó cố gắng dùng động từ mạnh để miêu tả “chồng tương lai chỉ mong tên ngày thấy khó mà lui.Ai ngờ tên này cũng ko phải dạng vừa hắn suy nghĩ một lát rồi nửa tin nửa ngờ hỏi lại:
-CÁI GÌ CƠ?Em đang đùa với anh đấy à.Trông xanh non thế này mà bảo có chồng con á.Anh ko tin.
Nói rồi tên này nhìn nó cười sặc sặc.Lúc này nó cảm thấy ko được bình tĩnh cho lắm.Biết hắn ta sẽ không tha cho mình nó lấy hết can đảm hỏi lại:
-Anh tin ko thì tuỳ.Nhưng tránh đường cho tôi đi.
Tên du côn nhếch mép rút một điếu thuốc kê lên miệng hút một hơi dài.Nhả khói thuốc bay tứ tung.Hắn vứt ngay điếu thuốc đang còn đỏ xuống đất lấy chân giậm lên rồi gi gi qua lại cho điếu thuốc tàn hẳn.Rồi hắn quát với chất giọng cực nhè:
-Con ranh!!1tao không thích đấy.Sao hả mày.Trông cũng xinh mà nói chuyện hơi láo rồi đấy.Đfng chọc tức anh mày rõ chưa_tên du côn vừa nói vừa giữ chặt tay nó.
Quỳnh Giao hoảng vô cùng lấy hết sức giằng tay hắn ra.Rồi nó hét lên
:
-Thả ra.Đồ bận hoạn.Đồ dơ bẩn.
Hắn tát vào mặt nó ko chút thương tiếc.Rồi nắm tay nó ngày một chặt hơn hắn quát:
-Mày ngon đã thế tao cho mày biết tay.
Nó sợ hãi ko khóc thét lên.Không thể làm gì được hắn ta quá khỏe.Đang trong lúc nó tuyệt vọng nhất thì bỗng nhiên có ai đó lại gần đạp thẳng vào bụng tên kia và hét lên:
-Thả ra.Thằng khốn nạn.
CHAP 23 : NGƯỜI YÊU???
Chúc mấy chế đọc truyện vui vẻ :)
//////////////////////////////////
Lúc này nó mới ngước mặt lên nhìn cho kĩ ân nhân cứu mạng.Thật tình cờ và thật bất ngờ.Là tên “cẩu tạp chủng”.Không bây giờ phải gọi là Thế Anh chứ nhỉ.Ôi anh hùng của đời Giao.
Tên du côn bị đánh đột ngột nên văng ra khá xa.Nhân cơ hội này nó kéo tay Thế Anh leo lên xe rồi lấy lại bình tĩnh nói :
-Nhanh.Lên xe chạy mau còn kịp.
Hắn vẫn đứng với vẻ mặt bình thãn nhếch mép trả lời:
-Sao phải chạy.Muốn thì cậu chạy một mình đi.Đồ khùng.
Nó liếc xéo hắn rồi thả cánh tay đang nắm tay hắn ra.Hét to:
-Cậu khùng thì đúng hơn đấy.Muốn chết thì cứ đứng yên đó đi.
Hắn ko thèm để ý đến lời nó.Hắn quay lưng tiến gần lại phía tên côn đồ đang nằm rên trên mặt đường.Cú đá khá mạnh làm tên này ko thể đứng dậy được.Hắn nhìn tên du côn và nói:
-Nhìn kĩ tao đây.Có biết ai ko,lần sau có chọc gái thấy người yêu tao thì né xa ra nghe ko hả.Có ngày ko có xác mà mang về nữa đấy nghe chưa?
Tên này nhìn một hồi rốt cuộc cũng nhận ra hắn cúi đầu rồi nói :
-Vâng thưa anh Bin.Lần sau em ko giám thế nữa đâu ạ.
Hắn có vẻ hài lòng về câu trả lời của tên này.Cười nhạt rồi nói:
-Vậy thì tốt.Nhớ những gì mày nói đấy nhé.
-Vâng đại ca đi ạ_tên này nói với theo
Hắn nói rồi kéo tay nó đi cứ như kiểu người yêu thật í.Nó thì cảm thấy khó chịu vô cùng cố gắng giằng bàn tay ra nhưng ko thể.Hắn xồng xộc kéo nó ra ngoài xe rồi nói cụt ngủn:
-Chở đi.
Nó giằng tay ra khỏi tay hắn rối hét lên :
-Gì cơ?Cậu đang đùa tôi à tôi thế này cậu thế này mà bắt tôi chở á.Mà còn cái vụ ban nãy cậu nói ai là bạn gái cậu chứ tôi còn chưa xử đấy.Đồ hâm.
Hắn nhăn mặt hỏi lại:
-Tuỳ cậu thôi.Hay là để tôi dắt cậu lại chỗ ban nãy cho tên kia cho nó xé xác cậu ra nhờ.Với cả tôi nói cậu là người yêu tôi đấy sao nào?Thích lắm ở trong đó chứ giả nai.
Nó nghĩ thầm trong bụng dù gì hắn cũng cứu mình nên thôi chở tí cũng ko chết ai.Nhưng tất cả chỉ là nguỵ biện vì sợ quay lại chỗ tên du côn ban nãy.Nghĩ rồi nó nói:
-Thôi được rồi coi như số tôi đen.Lên xe đi.
Hắn bộ mặt lạnh tanh leo tót lên yên sau ngồi ko chút do dự.
Nó gồng mình lên đạp mãi mới lên nổi cái dốc.
Lúc đầu hắn nghĩ xe đạp còn điện nên mới bắt nó chở.Ai ngờ bây giờ thấy nó đạp thế này đúng là thương thật.Làm trai ai làm thế.
Hắn liền ghé vào tai nó nói như ra lệnh :
-Xuống xe.Mau!!!
Nó vẫn im lặng tiếp tục đạp cho đến khi hắn quát lên:
-Có xuống ko thì bảo.Tôi mà ôm thì đừng trách đấy.
Vừa nghe đến đây nó thắng xe gấp làm xe giật mạnh về phía trước.Nhưng đáng tiếc thay hắn đã xuống xe từ lúc nào nên ko xảy ra tình huống hắn ngả vào lưng nó như trong phim.Nó trợn mắt lên miệng bặm chặt,đôi mắt rươm rướm như sắp khóc nói :
-Cậu đừng nghĩ cậu cứu tôi lần này thì bắt tôi làm gì tôi cũng phải làm nhé.Cậu quá đáng vừa thôi chứ.Từ khi gặp cậu ko ngày nào tôi được yên.Cậu tránh xa tôi ra.
Nói rồi nó đẩy hắn ra không một chút thương tiếc.Hắn tức giận hét lên:
-Ừ đấy tôi thế đấy.Có ai coi tôi là gì đâu chứ.Tất cả các người đều là một lũ dối trá.Một lũ vô lương tâm.Cút hết đi.
Hắn nói rồi chạy ra bụi cỏ gục đầu xuống đấm túi bụi vào hòn đá gần đó làm máu từ tay chảy ra rất nhiều.
Nó vẫn đứng như trời trồng cổ họng nghẹn đắng ko nói nên lời.Phải chăng nó đã quá lời rồi,dù sao hắn cũng cứu mạng mình.Nghĩ vậy nó từ từ dắt xe đi lại gần hắn rồi nói :
-Xin lỗi tôi giận quá nên hơi quá lời.Dù sao cậu cũng cứu tôi.
Hắn vẫn im lặng ko nói gì cả.Nó lục ví hết ngăn này đến ngăn kia,xui xẻo