Teya Salat
Định Mệnh Trái Ngang

Định Mệnh Trái Ngang

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325085

Bình chọn: 8.5.00/10/508 lượt.

ời ta cảm giác như đang nói chuyện với một quý cô hơn ba mươi tuổi, làn da bà rám nắng khỏe mạnh, khuôn mặt đẹp như trăng rằm, sống mũi cao, mắt huyền long lanh, môi đỏ thắm.

Nhìn sơ qua cũng biết vẻ đẹp nam tính của ông ta được thừa hưởng từ mẹ.

Có lẽ trước kia bà cũng có nước da trắng bóc như trứng gà, chỉ vì bà phơi nắng nhiều, lại thích có một màu da khỏe mạnh nên không ngần ngại chịu tắm nắng để được như ý nguyện.

Không biết họ nói chuyện gì với nhau, mà trông họ vui vẻ và hạnh phúc như một cặp vợ chồng mới đi hưởng tuần trăng mật về.

Ông ta vì không tìm được Băng, nên đau khổ, thất vọng, buồn chán và cô đơn ngồi một chỗ trên hàng ghế chờ người thân.

Lúc này mọi người, mọi tiếng động, âm thanh không ảnh hưởng gì đến cảm giác và tâm tư của ông ta.

Thậm chí ngay cả mục đích đến đây để đón bố mẹ của mình, ông ta cũng quên mất.

Nếu như chị dâu và anh trai không đến đón bố mẹ, có lẽ họ phải tự đón tắc xi về nhà

Tìm không thấy Băng, cũng không thấy bóng dáng sếp, Phúc bắt đầu sốt ruột.

_Quái lạ ! Băng biến mất đi tìm không thấy đã mệt muốn chết, mà ngay cả sếp cũng biến mất theo là sao ?

Phúc vò đầu, chân cũng đã muốn rã cả ra vì mệt mỏi.

Đang đi, Phúc bất chợt thấy Hoàng Trọng Toàn đang ôm chầm lấy một cặp vợ chồng già, không cần đoán, Phúc cũng biết đó là bố mẹ của ông ta.

Đã thấy bố mẹ, anh trai và chị dâu của ông ta, sao đến giờ này ông ta cũng không thấy đâu ?

Chẳng lẽ không tìm thấy Băng, nên ông ta cũng biến mất luôn ?

Phúc nhanh chóng tiến lại gần.

Lý Mộ Hương thường xuyên gặp Phúc, nên mỉm cười chào.

_Chào cậu ! Sếp của cậu đâu ?

Phúc thở dài đáp.

_Em cũng không biết nữa. Lúc nãy em còn thấy sếp, còn bây giờ, em không biết sếp đang ở chỗ nào.

_Cô ấy có đi cùng với cậu và Quân không ?

Phúc lúng túng không biết nói thế nào ?

Biết rằng sớm muộn gì Lý Mộ Hương cũng biết, nhưng đây là chuyện cá nhân và riêng tư của sếp nên không dám xen vào.

_Chuyện này chị nên hỏi anh ấy. Em chỉ là Trợ lý của anh ấy nên không dám bình luận gì.

Thấy Phúc lảng tránh không nhắc đến chuyện này, lại hiểu tính cách của cậu em chồng nên cũng không ép.

Ông Hoàng vốn là người vui tính và hay đùa nên quay sang nói chuyện với Phúc.

_Cậu là gì của thằng con trai tôi ?

Cũng may Phúc là người không phải là mặt mỏng nếu không nghe câu hỏi này, Phúc phải đỏ bừng mặt.

Chúa ơi !

Phúc nhăn mặt.

Có ai hỏi người khác bằng câu hỏi kì cục như vậy không hả trời ?

Mặc dù hơi bất mãn và buồn cười, nhưng Phúc đã từng nghe qua về tính cách hay đùa và hay chọc người khác của ông bà Hoàng nên gượng cười đáp.

_Chào chú ! Cháu là Trợ lý của anh Quân.

Ông Hoàng vuốt cằm.

_Thằng con trai của tôi đâu rồi ? Sao tôi không thấy ?

_Dạ, anh ấy… !

Phúc chưa nói hết câu, bà Hoàng vui mừng kêu lên.

_Con trai !

Bà chạy lại ôm chầm lấy ông ta, thậm chí bà còn hôn nhẹ vào má ông ta.

Chứng kiến cảnh cưng con này của bà Hoàng, Phúc há hốc mồm, mắt mở to.

Cả đời Phúc cũng chưa từng thấy một gia đình nào lại kì lạ như gia đình nhà họ Hoàng.

Không chỉ mình ông ta có tính cách khác người, mà ngay cả bố mẹ ông ta cũng quái chiêu không kém.

Để cho đủ và cân bằng, bà Hoàng vừa mới tặng ông ta nụ hôn ở bên má phải, ông bố thân yêu cũng tặng cho ông ta một nụ hôn ở bên trái.

Họ vỗ vào má ông ta, thi nhau hỏi và nói chuyện với ông ta.

Mặc dù ông ta không nói không rằng, ánh mắt vẫn lạnh lùng và vô cảm nhưng sự nhiệt tình và vui vẻ của họ vẫn không giảm.

Hình như họ đã quen với tính cách lạnh lùng của ông ta nên họ không cảm thấy mất hứng, mà ngược lại họ còn hạnh phúc kề vai, bá vào cổ ông ta như hai tiểu hài nhi.

Bố mẹ ông ta đúng là còn trẻ con hơn cả Băng.

Đây là lý do vì sao ngay từ khi còn nhỏ, ông ta lại tưởng mình mới là bố mẹ, là người chăm sóc và bảo vệ họ, còn họ là con cháu của ông ta.

Anh trai Hoàng Trọng Tuấn tuy không có tính cách trẻ con, và hay đùa nghịch như bố mẹ mình, nhưng rất dễ chịu và vui vẻ.

Họ khác hẳn một người lúc nào cũng lạnh lùng và ít nói như ông ta.

Mỗi lúc gia đình họp mặt, hay cùng ăn cơm, ông ta chỉ ngồi im ăn, thưởng thức cà phê, ông ta mặc kệ họ muốn nói, muốn cười đùa, hay muốn làm gì thì làm.

Có thể nói ngay cả một cụ già hơn bảy mươi tuổi như ông Hoàng cũng không khó tính và ít nói như ông ta.

Lý Mộ Hương, thấy ông ta chỉ đi cùng với Phúc ra sân bay mà không thấy Băng đâu nên hỏi nhỏ.

_Cô ấy đâu ?

Nghe nhắc đến Băng, mặt ông ta không còn một chút huyết sắc, ánh mắt vô cảm và lạnh lùng của ông ta càng ngày càng sâu.

Ông ta không trả lời, cũng không muốn nghe ai nhắc đến Băng nữa. Mặc kệ bố mẹ mình đang vui vẻ nói cười bên cạnh, ông ta quay người bỏ đi.

_Chờ đã ! Con định đi đâu thế ?

Bà Hoàng vội hỏi.

Ông ta đi mà không thèm quay đầu lại.

Bà Hoàng tuy tính cách trẻ con, nhưng là người rất nhạy cảm và tinh tế, chỉ cần quan sát vẻ mặt và biểu hiện khác lạ của thằng con trai, bà có thể đoán ra được tâm sự u uất và đau khổ trong lòng ông ta.

_Nó đã gặp phải chuyện gì đúng không ?

Bà nhìn thằng con trai cả bằng ánh mắt tò mò.

Trọng Tuấn cười khổ.

_Mẹ cũng biết tính cách của cậu ấy r