
Ông ta chưa kịp lên tiếng phản bác.
Mắt vẫn không nhìn bức tranh, Băng nói luôn.
_Tuy bức tranh này theo trường phái của Picasso, thậm chí tranh cũng là do ông vẽ nhưng thực ra bức tranh này chỉ là do người họa sĩ vẽ lại, tuy có giống thật nhưng vẫn chỉ là đồ giả, nói cách khác đây là hàng nhái.
Ông ta lặng thinh không nói gì, mắt ông ta rực sáng.
Thú vị !
Thêm một lần nữa, ông ta phải khen thầm tính cách của Băng.
Xem ra cuộc hôn nhân này không hề nhạt nhẽo như ông ta tưởng, mà ngay từ đầu đã có điềm báo đây sẽ là cuộc hôn nhân có nhiều sóng gió và giông bão nổi lên rồi.
Với một cô vợ không an phận, ương bướng, nghịch ngợm, hiếu động, thông minh và tài năng cũng không kém như Băng, ông ta sẽ rất mệt mỏi và vất vả mới quản lý được Băng.
Đứng sát vào người Băng, ông ta lại hỏi.
_Tại sao cô biết ?
Băng nở một nụ cười vui sướng, ánh mắt mơ màng.
_Tôi rất hâm mộ Picasso nên tác phẩm nào của ông tôi cũng lùng xục đọc và xem bằng được, vì không có nhiều tiền nên tôi luôn tìm hiểu qua báo và qua mạng. Thỉnh thoảng tôi cũng đến phòng tranh xem triển lãm, tuy chỉ là những bức tranh nhái theo phong cách của ông nhưng tôi rất thích.
Thấy cô vợ đam mê và hâm mộ Picasso nhiều đến nỗi mặt ửng đỏ, và nụ cười mở rộng tươi như hoa nở, tự dưng ông ta lại thấy bực mình và tức giận.
Mặc dù biết rằng đó là chỉ là lòng ngưỡng mộ của một người xa lạ, của một học trò đối với tiền bối nhưng ông ta không muốn Băng tưởng nhớ đến một người đàn ông khác trước mặt mình.
Cảm hứng xem tranh và thử tài am hiểu nghệ thuật của vợ tan biến hẳn, thậm chí ông ta còn mong, Băng mù tịt về hội họa còn hơn.
_Cô đã xem đủ rồi chứ ?
Ông ta đột ngột lên tiếng cắt ngang dòng suy tưởng của Băng.
_Chư…a…a !
Băng giật mình ngước mắt nhìn ông ta, từ trạng thái vô hồn, Băng bàng hoàng tỉnh lại.
Thấy ông ta đang lạnh lùng đứng trước mắt mình, ánh mắt nhìn như muốn thiêu chết mình bằng hai ngọn lửa rực cháy trong mắt ông ta, Băng sợ hãi vội lùi một bước.
Ông ta nén giận hỏi.
_Cô đã xem qua căn phòng chưa ?
Gãi đầu, Băng lúng túng đáp.
_Tôi vẫn chưa xem.
Dù thừa hiểu Băng đã làm gì nhưng ông ta vẫn cứ hỏi nguyên nhân.
_Cô làm gì từ nãy đến giờ ?
_Xem…xem tranh.
Băng cúi đầu đáp, chân đá nhẹ xuống nền gạch, chắc Băng đang tưởng mình đang dạo bộ trên một cánh đồng nên có nhiều sỏi để cho mình đá.
Thấy thái độ lúng túng và biết lỗi của Băng, ông ta cũng không muốn bắt bí Băng nữa.
_Đi cất quần áo đi ! Cũng sắp tối rồi, chờ cô tắm xong, tôi sẽ đưa cô đi ra ngoài ăn cơm tối.
Băng tròn xoe mắt nhìn ông ta.
_Không phải chúng ta sẽ ăn cơm tối ở nhà sao ?
_Cô muốn ăn cơm tối ở nhà ?
Ông ta lạnh lùng nhìn Băng
Băng tức muốn điên lên.
Không hiểu tại sao ông ta luôn dùng thái độ vô tình, và lãnh đạm để nói chuyện với người khác ?
Cười một lần sẽ giết chết ông ta hay sao ?
_Còn không mau đi làm đi !
Băng mệt mỏi lê thân xác đến bên chiếc va ly của mình, Băng vốn định không sống ở đây lâu nên chỉ mang theo có mấy bộ quần áo.
Ông ta nhìn chiếc va ly nhỏ xíu của Băng, không cần phải nghĩ nhiều, ông ta cũng đoán được bảy tám, chín phần.
Ông ta cười nhạt.
Ông ta ghét nhất là việc bị người dở trò trước mắt mình.
Mặc dù thừa biết cô vợ của mình đang có ý định bỏ trốn nhưng ông ta vẫn không nói ra, mà thích chơi trò mèo vờn chuột với Băng.
Ông ta là người sâu sắc, lại có khả năng quan sát và đánh giá người khác một cách tỉ mỉ và tinh tế nên không có chuyện gì là có thể lọt qua khỏi đôi mắt sắc bén của ông ta.
Nhờ Băng cuộc sống của ông ta đã trở nên thú vị và vui vẻ hơn.
Nhìn bóng dáng cô vợ nhỏ vừa mắc quần áo vào tủ vừa nói lẩm bẩm luôn mồm, trên môi ông ta thấp thoáng một nụ cười quyến rũ và khó hiểu.
Băng vốn là một cô gái hiếu động, lại ưa nghịch ngợm nên không có một chiếc váy nào trong va ly quần áo.
Toàn bộ quần áo của Băng chỉ có quần jean, áo sơ mi, áo phông, áo bò và mấy chiếc mũ lưỡi trai.
Khi mặc những bộ quần áo bụi bụi này ra đường, nếu không phải do mái tóc của Băng dài và khuôn mặt xinh đẹp dịu dàng của mình, mọi người ai cũng lầm tưởng Băng là con trai.
Mấy môn thể thao mà Băng thích cũng đều giống với tính cách của một cậu con trai.
Băng thích đánh nhau, thích đá bóng, thích cầu lông, thích chạy, thích bóng rổ, tuy chiều cao không đủ để chơi bóng rổ nhưng để thỏa lòng đam mê, Băng thường xuyên chơi cùng với mấy đứa trẻ ở trại trẻ mồ côi.
Nghĩ lại những tháng ngày vui vẻ được sống cùng Hoa và bọn trẻ ở tu viện, trên môi Băng thấp thoáng một nụ cười hạnh phúc và vui sướng.
Những ngày tháng đó Băng đã sống thật hồn nhiên, thật vui vẻ. Băng không phải lo gì cũng không phải tính toán gì.
Tuy phải sống tự lập và tự lo cuộc sống của chính mình, nhưng chưa bao giờ nụ cười tắt trên môi Băng, chưa bao giờ Băng phải rơi lệ.
Nhưng hôm nay Băng đã khóc quá nhiều lần, càng nghĩ Băng càng tức, càng hận, cũng chỉ vì ông ta mà cuộc sống vốn yên bình và tốt đẹp của Băng tự nhiên bị đảo lộn hết cả lên.
Thấy cô vợ của mình hết than ngắn, rồi lại thở dài mà không chịu nhanh tay thu dọn hành lý.
Ông ta cau mày.
_Cô có muố