một bản thể khát tình… mãi mãi… Nhưng vết thương nào tha cho cậu, nó dùng lưỡi dao khủng khiếp của mình cứa vào da thịt cậu, khiến cậu đau kinh khủng. Đồng thời nó cũng tách cậu khỏi hơi ấm và hương thơm ngây ngất ấy, tách khỏi cơ thể Vân, để cơ thể cậu rơi phịch xuống cơ thể Huy – người bạn khắc cốt ghi tâm của mình. Phải rồi! Cô ấy dìu mình đến chỗ Huy cơ mà! Sao mày cứ như kẻ đần độn thế? Phong! Mày trở nên đãng trí từ khi nào thế? Ý nghĩ đó chạy vòng vòng trong đầu Phong khiến đôi chân mày đen sẫm của cậu nhíu lại. Khi nó dãn ra trở lại thì cậu đã được Huy đưa ra ngoài.
Cậu thấy vết thương lại vung lưỡi dao nhơ nhuốc của nó, rạch vào cơ thể khiến cậu đau nhói. Nhưng cậu cố gạt phăng nó khỏi bộ não của mình để chứa 1 thứ khác đáng quan tâm hơn – là Vân. Vân vẫn còn ở trong đó, cậu dán mắt vào hình hài bé nhỏ đang leo qua cánh cổng, thấy hơi thở gần như sắp rời khỏi mình. Cô ấy đang leo qua, nếu lại trượt chân, thì mình thà chết còn sướng hơn. Cậu nghĩ trong khi đôi mắt màu tím sẫm đang mở to mà quan sát.
Không riêng gì Phong, cả An,Dương,Vi cũng đang dõi theo cô, họ cũng sợ cô bị trượt chân lần nữa, nhất là Dương, có lẽ cậu lo cho đứa em song sinh của mình chẳng thua gì Phong. Còn Huy thì chẳng quan tâm mấy, cậu cứ nhìn Vân hời hợt rồi đưa mắt qua nhìn chằm chằm vào An.
Định mệnh… Nước mắt – Chương 23
Cả bọn thở phào khi thấy Vân đã an toàn leo được qua bên này,ngay giây phút đôi chân chạm đất, cô đã lập tức lên tiếng:“Anh Phong, chúng ta mau đến bệnh viện!”. Nói xong cô liền chạy về phía Phong trong khi Dương, An,Vi cứ nghệt cả ra (chưa biết Phong bị thương).
“À, bây giờ khuya lắm rồi, chúng ta cứ về nhà đã!” – Vi nói.“Không được, anh Phong bị thương nặng lắm!” – Vân nắm chặt tay Phong, nhăn mặt.“Hm… Để tớ xem!” – Cô đáp rồi tiến lại gần Phong, Phong định bỏ đi nhưng khổ nỗi cánh tay đang bị Vân nắm cứng ngắt.
“Không cần đâu!” – Lời nói thoát ra từ cuống họng Phong, vẫn lạnh băng.Vi và Vân vẫn không tha cho cậu, Vân thì nắm chặt tay không để cậu “ trốn thoát” còn Vi thì đã xắn ống quần cậu lên, vết thương khiến cậu khổ sở nãy giờ cũng lộ diện trước mấy cặp mắt mở to, Vi nói,giọng hơi run:
“Anh bị thương nặng vậy,sao lại không nói?”“Không thích!” – Phong nói, đôi chân mày lạnh lẽo hơi nhíu lại vì chiếc khăn tay thấm nước của Vi đang chà sát vào vết cắt.
“Có đau lắm không?” – Vân hỏi bằng cái giọng dịu dàng chẳng kém gì Vi.“ Kh… Không!”. Giọng nói của Vân khiến tim Phong lệch nhịp, khiến lưỡi dao nhơ nhuốc của vết thương không thể làm khó cậu nữa, cảm giác đau nhói phút chốc tan biến.
“Anh đi được chứ?” – An đến gần, hỏi.“Vết thương tí tẹo đó không làm khó được cậu ta đâu!” – Huy trả lời hộ cậu.“Cái gì? Vết thương sâu thế kia mà anh bảo là tí tẹo á? Thế anh muốn ruột gan phèo phổi lòi hết ra ngoài mới nặng hả?”
“Không có đáng sợ như cô nói đâu! Tóm lại vết thương này vài ngày là khỏi thôi mà!”“Hừ, nếu vậy thì để tôi rạch cho anh 1 vết ở vai xem có “vài ngày là khỏi” như anh nói không nhé!” .Nói rồi An quay qua rút con dao vắt ở thắt lưng Dương, đuổi theo Huy.
“Ế nè nè nè, cô tính giết người hả?” – Huy vừa chạy vòng vòng vừa la oai oái.“Tôi chỉ muốn rạch cho anh 1 vết xem có dễ hết như anh nói không thôi!” – Cô đuổi theo, tay lăm lăm con dao. Dương đuổi theo cô: “Nè nè nè, cậu trả dao cho tôi!”“Rạch vai tên này xong tôi sẽ trả!”
“Ê cô định làm thiệt đó hả?” – Huy la oai oái.“Dĩ nhiên rồi, anh có ngon thì dừng lại cho tôiiiiiiii!” – An nói to.“ Hic… Trả dao cho tôi đi màaaaaa!” – Dương nói với theo.
Thế là An đuồi theo Huy, Dương đuổi theo An, 3 người họ cứ chạy vòng vòng vòng xung quanh Vân,Vi và Phong khiến 3 đứa chóng mặt.
Vi cố gắng không nhìn, không để ý để khỏi phải bật cười mà làm hỏng thao tác sơ cứu. Phong thì lơ đãng, không để ý. Còn cô nàng mắt xanh của chúng ta thì cũng gắng mà lờ cái tình cảnh quái dị này.
Ngay giây phút mảnh vải trắng quấn chặt lấy vết thương của Phong, Vân lập tức hét to (nãy giờ Vân nhà ta chỉ chờ có thế):“Tất cả dừng lạiiiiiiii!”
Lập tức ba kẻ nhốn nháo đó đứng im như phỗng ở tư thế hơi bị khó coi, cô lại hét:“ Nghỉ… Nghiêmm!!” – Ba người lập tức đứng im tư thế chào cờ.“Chào cờ… Ch… !” – Cô định hét tiếng “chào” nốt thì bị Vi bịt miệng:“Khuya rồi, chào cờ gì nữa?”
“Ờ há, tớ quên mất!” – Vân nói tỉnh bơ làm cả đám suýt ngất. Dương thừa lúc An sơ hở đã giật dao lại. “Nè, tôi nói đùa thôi mà cô làm thật hả?” – Huy giãy nảy.“Chứ sao? Anh nghĩ Trương Mỹ An tôi chỉ biết nói mà không biết làm hả?” – An vênh mặt (Hic, sao mà dễ thương vầy nè ~=.=~)
“Gr… cô đúng là sư tử Hà Đông mà!” – Cậu hơi đỏ mặt nhưng cũng gào lên như con sư tử đực.(nếu sư tử cái thì hóa ra Huy nhà ta bị ái nam ái nữ à?)
“Như vậy mới chịu nổi con sư tử quái dị như anh!” – Cô lại vênh mặt. “Cô nói ai là con sư tử quái dị hả?” – Cậu gân cổ.“Ngoài anh ra thì còn ai thích hợp với biệt danh đó nữa?” “Cô… !” – Cậu cứng họng.
“Thôi thôi thôi 2 người cho em xin! Khuya lắm rồi đó, nếu chúng ta cứ vòng vo ở đây mãi thế nào cũng bị mắng cho xem!” – Vi nói.“Ờ, anh quên mất!” – Huy nói tình bơ. Cả b