ng thời gian cô mất trí nhớ, anh chắc chắn rằng cô yêu anh. Nhưng thời gian này, lúc mà cô nhớ lai tất cả, cô còn yêu anh không? Lẽ ra anh không nên vội đăng kí kết hôn với cô khi cô chưa nhớ ra. Anh thừa nhận bản thân mình ích kỉ, anh muốn cô hạnh phúc, nhưng lại không đủ kiên nhẫn để nhìn cô hạnh phúc bên một người đàn ông khác. Anh muốn cô là của anh mãi mãi.
Tiếng gõ cửa đưa anh về với thực tại. Khẽ gấp văn kiện lại, anh trở lai dáng vẻ điềm đạm mọi khi.
-Khắc Huy!-Dương Thắng bước vào trên tay là một số giấy tờ.-Cậu xem xét và kí vào giúp tôi!
Chỉ là một vài hợp đồng với các tập đoàn khác, nhưng khá quan trọng.
-Cậu để đó!-Khắc Huy nói.
-Dự án ở khu đất Hoa Đôn cậu định thế nào?-Dương Thắng hỏi.
-Tôi sẽ giải quyết!-Anh nói.
Dương Thắng hơi gật đầu.
-Giang Tuyết, trưởng phòng Marketing là nội gián!
Câu nói của anh làm Dương Thắng sững sờ. Giang Tuyết là trưởng phòng Marketing, làm việc ở Royal đã nhiều năm, luôn tận tuỵ với công việc, Dương Thắng lúc trước cảm thấy con người này hết lòng việc, lại có tài nên chính tay đã đề cử chị ấy lên làm Trưởng phòng.
-Tất nhiên! Trưởng phòng Giang cũng chỉ bị tác động từ bên ngoài!-Anh chậm rãi nói.-Cậu qua đây!
Dương Thắng bước đến gần anh và chiếc máy tính. Camera ở Royal được kết nối với máy chủ ở phòng điều khiển và máy tính của anh. Trong máy tính là đoạn clip Trưởng phòng Giang đang ở trong phòng Giám đốc Marketing của Gia Minh lục lọi tài liệu. Sau đó, anh hơi nhích chuột chuyển qua đoạn clip khác, vẫn là Giang Trưởng phòng, đang xem và chụp lại kịch bản của các bộ phim và trang sức ở phòng thiết kế và phòng kĩ thuật. Có lẽ lúc cô ta hành động là vào lúc sáng sớm và giờ nghĩ trưa.
-Không ngờ…
-Dùng người nên cẩn thận một chút…-Anh khẽ nói.
-Cậu định giải quyết cô ấy thế nào?-Gia Minh hỏi.
-Chắc chắn có người đứng sau!-Anh nói chắc chắn.
Anh biết con người Giang Tuyết, cô không có gan làm những chuyện thế này.
-Dù gì thì cũng nên giải quyết cô ấy!
-Chắc chắn! Tôi sẽ sa khải Giang Tuyết, nhân tài ở phòng Marketing không thiếu!
Dương Thắng gật đầu đồng tình. Anh quyết định sa khải Giang Tuyết là đúng. Thà dùng người chất lượng kém còn hơn là dùng người có mưu phản. Dù là Giang Tuyết bị ép buộc hay cưỡng chế làm điều phản bội Royal thì cũng không thể chấp nhận được.
-Diệu Phương…-Một hồi im lặng, Dương Thắng lưỡng lự hỏi.-Thế nào?
-Cô ấy sẽ sớm bình phục! Và tôi đã quyết định!-Anh nói.-Hôn nhân của chúng tôi, nằm trong tay cô ấy!
-Cậu chắc sẽ không ân hận chứ?-Dương Thắng nhìn sự biến sắc trên gương mặt anh.
Anh không trả lời vì chính bản thân anh cũng không biết mình có sẽ ân hận không. Anh biết anh muốn cô hạnh phúc, nhưng anh cũng biết bản thân mình cần cô. Anh tôn trọng cô nên sẽ để cô quyết định về cuộc đời sau này của cô.
***
Las Vages, Hoa Kỳ
Gia Minh kéo tay Lan Nhi đi vào bên trong, phía sau khu bài bạc. Gia Minh đuổi tất cả những người bên trong ra ngoài.
Khi bị Gia Minh kéo, Lan Nhi đã hết sức vùng vẩy nhưng không hề làm Gia Minh buông tay. Bây giờ Lan Nhi mới chợt nhớ đến sòng bạc A.M.H.T chính là sòng bạc được Tuấn Anh, Gia Minh, Khắc Huy, Dương Thắng tạo dựng lên. Nên khi nhìn bản hiệu, Lan Nhi đã thấy quen quen.
Gia Minh vẫn nắm tay Lan Nhi, kéo cơ thể cô gái này sát vào người mình, rồi ép cô vào tường.
-Anh…
Lan Nhi trừng mắt nhìn người đàn ông này. Gia Minh vẫn vậy, vẫn chẳng có gì thay đổi, đôi mắt đen hun, sâu hút, mi dài, sóng mũi cao, môi mỏng. Gương mặt này, cơ thể này cộng với tài ăn nói, Gia Minh từng làm bao nhiêu cô gái hồn bay phách lạc.
Gia Minh không hề nhẹ tay, mà các động tác đều chứa đầy sự giận dỗi và bạo lực. Nhìn cô gái này, lòng có chút xót. Lan Nhi có vẻ ốm đi một chút, chắc là do ăn uống. Tuy vậy nhưng vẫn xinh đẹp, vẫn có thể làm cho bao chàng trai say đắm.
Gia Minh cúi người, đôi môi khẽ chạm từ mi, xuống mắt, sóng mũi và dừng lại ở môi. Bỗng Gia Minh dừng lại. Đôi môi rời khỏi Lan Nhi. Ánh mắt chạm ánh mắt. Ánh mắt Lan Nhi có chút bối rối, hoảng sợ, ánh mắt Gia Minh có chút xót xa, mãnh liệt.
Lan Nhi được dịp nhanh chống hất bàn tay đang nắm chặt lấy tay mình ra. Do không đề phòng mà Gia Minh đã vụt mất bàn tay của Lan Nhi.
-Đến cùng bạn trai sao?-Gia Minh cười khổ.
Cái khái niệm bạn trai của Lan Nhi theo kiểu người Anh, nên Lan Nhi khẽ gật đầu. Bạn trai ở Việt Nam không có gì khác so với người yêu, nhưng Lan Nhi lại xem bạn trai chẳng qua chỉ là bạn thân thiết, đã đi xa mức bạn bè bình thường nhưng không hẳn đã là người yêu.
-Sao anh không ở nhà cùng vợ con? Đến xứ sở bài bạc này làm gì?-Lan Nhi nói.
-Vợ? Con?-Gia Minh nhíu mày không hài lòng.-Chẳng phải…
-Thôi đi! Bây giờ anh nên tập trung lo công việc, sau đó về nhà với vợ! Đừng trêu hoa ghẹo nguyệt rồi khiến vợ đau lòng!-Lan Nhi nói.
-Vợ anh chỉ có thể là em!
Lan Nhi khá bất ngờ. Trái tim trong lòng ngực bất giác đập nhanh một nhịp. Nhưng nghĩ đến Lâm Ngọc Thy, thì lại không thể tha thứ.
-Vợ anh làm Lâm Ngọc Thy!-Lan Nhi cố ý nhấn mạnh.
-Vợ anh là Trương Lan Nhi!-Gia Minh kiên nhẫn.-Là vợ của anh, anh chọn sẽ hợp lý hơn!
-An