The Soda Pop
Định mệnh nhóc là của anh!

Định mệnh nhóc là của anh!

Tác giả: Wind H

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326130

Bình chọn: 10.00/10/613 lượt.

***

Cách đó không xa, một chỗ khuất nhưng có thể nhìn thấy được rõ trong nhà hàng, nhìn thấy rõ cảnh đám cưới không thành.

Dương Thắng ngồi trong chiếc thể thao đời mới, khẽ hút một hơi thuốc. Nhìn người con gái kia mặc áo cưới đứng khoác tay với một người đàn ông khác, có trời mới biết, Dương Thắng này đau biết nhường nào!

Là Dương Thắng anh đích thân tìm hiểu gia thế của nhà họ Châu kia! Là muốn cho Hạ Lâm một sự đảm bảo! Là do vẫn còn yêu Hạ Lâm rất nhiều!

Dương Thắng được biết gia thế tên họ Châu này nổi tiếng giàu có trong vùng. Nhưng gần đây do ăn chơi xa đoạ, nên Châu gia dường như ngày một xuống dóc, được biết có mang nợ lớn không có khả năng chi trả. Điều đầu tiên Dương Thắng nghĩ đến khi hắn cưới Hạ Lâm chính là lợi dụng Hạ Lâm, bán Hạ Lâm để có thể trả được số nợ. Còn lý do mà Hạ Lâm phải đồng ý lấy hắn ta, Dương Thắng không truy ra được, nhưng cũng đoán được phần nào, tuy nhiên suy đoán vẫn chỉ là suy đoán! Người lúc nãy đến là do Dương Thắng dùng tiếng tăm trong giới xã hội đen của mình để người đòi nợ đến sớm, ngay lúc hôn lễ.

Nói thật, nếu như người đòi nợ ho Lý không đến, Dương Thắng cũng sẽ tự mình ra mặc cướp cô dâu. Dương Thắng sẽ không bao giờ để Hạ Lâm phải sống khổ sở trong nữa quản đời còn lại. Luôn tự hứa với lòng rằng sẽ cố gắng bảo vệ Hạ Lâm, dù chỉ là lặng thầm.

***

Sáng sớm hôm sau, vẫn còn đang ôm cô ngủ, điện thoại anh bỗng reo lên. Anh bắt máy, là Anna.

-“Âu tổng, có tin tốt! Trần Phó tổng đã tỉnh lại!”

-Tình hình thế nào?-Nghe tin tốt, tăm trạng anh hung phấn hẳng.

-“Bác sĩ nói sức khoẻ anh ấy đang tiến triển rất tốt! Có thể sau năm tháng, anh ấy sẽ đi lại bình thường!”

Năm tháng, tức là lúc này Tuấn Anh vẫn phải tiếp tục tập vật lí trị liệu.

-Được, tôi sẽ sắp xếp qua đó!

Anh tắt máy. Anh do dự không biết có nên báo tin tốt này cho Bảo Anh hay không. Chần chừ một chút anh cũng bấm máy gọi… Nhưng nhận được một giọng nói của tổng đài do số điện thoại không liên lạc được.

Chẳng phải Bảo Anh mới nghĩ phép ngày sao? Chẳng lẽ đi du lịch nhanh đến thế?

Anh định nếu gọi được cho Bảo Anh, sẽ cùng Bảo Anh đến Mỹ gặp Tuấn Anh. Lúc đó cho dù Tuấn Anh có muốn che dấu cũng chẳng được.

Nhưng có lẽ ý trời không muốn thế! Anh bỏ điện thoại sang một bên rồi chui vào trong chăn, ôm lấy cô và nắm xuống, tiếp tục suy nghĩ.

Chương 53: Tình Cũ…

Khắc Huy rời Việt Nam đến Mỹ. Thoạt đầu, cũng có ý nghĩ sẽ dẫn cô theo nhưng rồi lại thôi. Anh nói với cô là đi công tác.

***

Washinton, Hoa Kỳ

Tuấn Anh ngồi trên chiếc xe lăn, sắc mặt có chút hồng hào, người đẩy xe là Anna, đi kế Anna là Khắc Huy.

-Đã phẩu thuật xong rồi! Có muốn báo để Bảo Anh qua với anh không?-Anh khoanh tay trước ngực, vừa đi vừa hỏi.

-Đừng! Cô ấy mang thai cũng được bốn tháng! Nếu cô ấy biết, cô ấy sẽ qua đây chăm sóc cho tôi!-Chất giọng của Tuấn Anh có chút lãnh đạm.

-Muốn thế nào đây?-Anh khuyên.-Có thể ở cùng nhau là hạnh phúc rồi, có cần phải làm khổ nhau thế không?

-Chăm sóc cho người tật quyền, cậu nghĩ thế nào?-Tuấn Anh giọng buồn.-Sẽ rất vất vả, tôi không muốn Bảo Anh như thế!

-Chỉ chừng vài tháng sau anh sẽ bình thường!-Anna nói thêm vào.-Chỉ cần anh cố gắng!

-Vài tháng sau? Tập vật lý trị liệu phải cần có thời gian dài!-Tuấn Anh thở dài.-Liệu tôi có thể đi lại một cách bình thường?

-Tất nhiên! Đừng quá bi quan!-Anna cười nói.

-Được rồi!-Tuấn Anh nói.-Khi đến lúc, tôi sẽ gọi cho cô ấy!

***

Paris, Pháp

Bảo Anh vừa đến Pháp lập tức tìm gặp Phương Thảo. Phương Thảo sống ở một căn hộ gần trung tâm thành phố, rất dễ tìm thấy.

Vừa bước vào căn phòng, nhìn Phương Thảo đang gục trên chiếc ghế sofa, Bảo Anh hoảng hốt lay Phương Thảo, nhìn thấy trên tay có mấy viên thuốc lại, dưới đất là que thử thai có hai gạch. Bảo Anh hốt hoảng vội dìu Phương Thảo ra taxi.

Đến bệnh viện, bác sĩ là Việt kiều, bạn của Bảo Anh lúc cấp 3, Tiêu Vân. Sau khi bước ra từ phòng cấp cứu…

-Anh Tiêu, bạn tôi thế nào?

-Cô ấy bị sốc thuốc ngủ, bây giờ đã ổn! Tình trạng thai nhi cũng đã ổn định!-Tiêu Vân nói.-Cậu đừng để cô ấy bi quan! Cô ấy trước đây từng sảy thai, cơ hội có con sau này rất thấp. Vậy có đứa con này là do may mắn, may mắn có thể sẽ không đến lần nữa!

-Cảm ơn cậu! Tôi có thể vào thăm cô ấy?-Bảo Anh hỏi.

-Được!-Tiêu Vân nói.-Hy vọng có diệp có thể mời cậu đi ăn!

-Tất nhiên!-Bảo Anh cười.

Tiêu Vân có quen biết Bảo Anh năm cấp 3, có thể gọi là bạn. Anh chàng thầm thương Bảo Anh, nhưng khi biết Bảo Anh đã có người yêu thì hụt hẫn, học hết cấp 3 thì đi du học nước ngoài. Khi gặp lại, Tiêu Vân có chút vui mừng. Nhưng là một bác sĩ, Tiêu Vân có thể biết được Bảo Anh đang mang thai, và có lẽ đã kết hôn.

Bảo Anh bước vào phòng cấp cứu. Phương Thảo nằm trên giường bệnh, mặc áo bệnh nhân.

-Cậu điên à? Tại sao lại nghĩ đến cái cách chạy trốn tiêu cực như thế?

-Phải, mình điên lắm!-Phương Thảo giọng mệt mỏi, gần như nói không rơi hơi.-Rất điên, rất ngốc!

-Cậu còn có mọi người!-Bảo Anh không hài lòng thái độ của Phương Thảo.-Đừng quên, sau lần trước cậu sảy thai, để lại một di chứng là cậu khó có khả năng mang thai