
Phong MC bắt tôi nán lại để phỏng vấn :
– em cho biết cảm tưởng khi nhận được giải nhất?
– thưa thầy rất vui ạh
– thầy hok thấy em cười sao em nói vui?
– cười trong lòng đc rồi mà thầy
– thầy thấy em rất nỗi bật, em hãy cho thầy biết ai là biên đạo cho cả bài này
– dạ tự lớp biên đạo
– rất hay, chúc mừng các em, chúc mừng 10C1 nhé
Thầy vừa dứt lời thì ở dưới khu lớp c1 chúng tôi liên tục vang lên :
” 10C1 VÔ ĐỊCH, LỚP PHÓ NỀ NẾP MUÔN NĂM ”
Tôi xuống, đưa quà và phần thưởng cho lớp, rồi thu mình vào một góc với con Dạ Thảo, tôi thấy bọn kia, thằng Tuấn và thằng Trường ở góc trường, gần 10 thằng, giống như đang an ủi thằng Trường vậy, lòng tôi lại nhói lên khi thấy Trường……Tự dưng thấy buồn, tôi sao thế này, tôi hok được như vậy, tôi chỉ thương mình Đỏ thôi mà….Nói rồi con Dạ Thảo đập vai tôi và nói :
– tao chắc rằng thằng nhỏ sẽ hok bình thường trong những ngày tới , haha
– gì mà ghê vậy mày?
– mày cứ chờ rồi xem
Rồi buổi tiệc 20/11 kết thúc bằng bài phát biểu trước toàn trường của chị Tuyền, nữ sinh thanh lịch năm ngoái…..Tôi kiếm thằng V.A và định về thì nguyên đám bạn của tôi tiến lại nhưng hok có thằng Trường, bọn nó liền nói :
– mày làm như thế có quá đáng với thằng T hok D?
– mày nghĩ sao mà làm như vậy đc àh?
– nó thg mày thật lòng đó D
– mày ác quá
– mày suy nghĩ lại đi
– IM HẾT – tôi hét lên
Rồi tôi nói tiếp :
– chỉ là hợp đồng, nó hok bận tâm tụi mày bận tâm làm gì? bộ chia tay hok là bạn đc hay sao???
Vừa nói dứt lời, tôi liền leo lên xe và phóng, thằng V.A nó chạy theo kêu :
– chị ơi về nhà đường này cơ mà
Tôi chạy nhầm đường, tâm trí cứ như treo ngược cành cây vậy…Bỗng thằng V.A nói :
– chị buồn? àh
– chắc vậy
– muốn về chưa?
– chưa
– vậy chị em mình đi dạo
– ùhm
Vừa đi, nó vừa nói chuyện với tôi, trước giờ tôi luôn coi nó như đứa em ruột vậy, có nó cuộc sống tôi bớt tẻ nhạt…Dần dần tôi nhận ra ông ta hok như tôi nghĩ, như vậy cũng đc, chỉ cần mẹ tôi vui…Chỉ cần mẹ vui là tất cả rồi :
– em thấy chị thích sáu mà sao chị lại kết thúc hợp đồng
– tôi hok thích nó
– hok thích vì sao chị buồn?
– tôi hok biết nữa
– chị đừng giấu, chị nói với em này
– cậu biết chuyện ngày trước của tôi rồi chứ? vì sao tôi chuyển về đây rồi chứ?
– em biết, em hiểu rất rõ, tuy chị em mình mới ở chung nhà, nhưng em biết chị là một người sống nội tâm, em biết chuyện em với ba em về ở chung nhà chị rất khó chịu, nhưng ba mẹ mình vui là đc phải hok chị?
– đúng, tôi rất khó chịu, tôi rất ghét, nhưng mà vì mẹ tôi, nhưng tôi coi cậu như em trai tôi vậy.
– chị có thể thay đỗi cách xưng hô đc hok ạh?
– cậu muốn tôi xưng hô như thế nào?
– chị – em đi
– thôi đc rồi, đứa em quái quỷ của tôi ạh – Tôi vừa nói và cốc đầu nó một cái
– thế sao em lại hok ghét chị?
– vì em nghe ba em nói nhiều về hoàn cảnh của chị và về…
– về cái gì?
– về căn bệnh chị đang mang
– àh ùh
– chị hay đau lắm phải hok?
– cũng thỉnh thoảng, ba em nói cho em biết àh?
– dzạ, chị bị bệnh tim gần giai đoạn cuối – nói đến đó nó nhìn ra phía xa
Riêng tôi thì lặng người, tôi buồn lắm, buồn vì tự dưng thằng nhóc nhắc tới bệnh, buồn vì tôi đánh mất một người….Bỗng nhiên nước mắt tôi rơi
– chị khóc đấy àh?
– hok…..chị hok khóc
– chị đừng giấu cảm xúc, hãy khóc đi nếu muốn, em cho chị mượn bờ vai nhé
Tôi ngồi dựa vào vai nó, và khóc, những giọt nước mắt nóng hổi, như chực chờ tôi lâu lắm rồi để chảy ra vậy, tôi giữ nó lâu quá rồi..:
– có phải chị hok muốn ct với sáu?
– chị hok biết nữa em àh
– nếu được chị cứ coi em như một người bạn thân
– chị hok biết
– Chị lạnh lùng mà dễ thương lắm, hôm nay chị đẹp nhất
– chị của nhóc mà
Tôi với nó ngồi luyên thuyên cho đến 10h khuya, mẹ tôi gọi thì 2 đứa tôi mới lục đục dậy về, trời lúc này lạnh ghê gớm…..Làm tôi nhớ đến một người, người đó hok phải Đỏ mà là Trường….Tôi phải làm sao đây? tôi phải làm sao đây???Continue….
Khi về tới nhà, tôi vẫn chôn chặt mình trong phòng. Sáng dậy tôi thấy người mệt mõi, ê ẩm, giọng khàn khàn, trán nóng bưng, đầu choáng váng. Tôi bị đau !
Cô ba lên phòng và chăm sóc cho tôi. Thằng nhóc V.A thì chạy lên nói :
– Chiều nay em viết giấy xin phép cho chị nghĩ nha
– ùhm – tôi trả lời mệt mõi
– 2 ngày đi, chứ nó mà bệnh thì hok biết khi nào mới khỏi – Cô ba lên tiếng
– dạ – nói rồi thằng V.A chạy phóng xuống nhà
Thật sự tôi mệt mõi lắm, tôi cũng hok muốn đi học vì hok muốn thấy vẻ mặt buồn bã của thằng Trường, tôi làm sao đây? sao tôi lại bệnh lúc này, đau đầu quá, đầu tôi muốn nổ tung quá >.<. Đến trưa thằng V.A đi học, có lẽ hôm nay có nhiều chuyện lắm ! nhưng tôi hok đi học đc. Bỗng điện thoại tôi reo lên :
" alo "
- gì Tuấn?
- sao hok đi học?
- đau
- nghe thằng V.A nói đau nặng àh?
- chắc vậy
- giọng khàn quá, chắc mệt lắm ha?
- ùh, mệt lắm
- có ###### với ông ta ở nhà hok?
- hok có, chỉ có cô Ba
- Vậy để bọn tao qua đó nha
- thôi đi học đi, đừng cúp
- hôm nay lên trường học nội quy j' đó chứ thầy cô đi tập huấn chưa về
- ùhm qua đi, nhưng đừng cho..
Tôi chưa nói hết câu thằng Tuấn nó đã cúp máy rồi ! Họ