g không ?
Gần như sực nhớ về chuyện ban sáng Alice nheo mắt lại nhìn Jiyeon ngờ vực rồi ra lệnh. Bàn tay thô ráp, dơ bẩn đó sờ soạng khắp người cô, hai nắm tay nắm chặt lại đặt bên đùi. Phía trước mặt cô Alice ngồi vắt chân tạo kiểu cao quỳ, nụ cười trên môi ả ta tràn mùi ghê tởm.
– Alice, mày …
Jiyeon vừa rục rịch đã bị họng súng ấn mạnh vào trán, cô nhìn ả đầy căm tức.
– Để tao xem, có lẽ mày đã đoán ra chuyện của tao muốn khử Yang Yoseob. Chắc sáu tên thuộc hạ của tao đã giết chết được hắn và ba đứa bạn của mày. Giờ thì đến đây tìm tao để trả thù.
Alice cười sảng khoái. Nhưng nụ cười của Jiyeon còn mãn nguyện hơn, cô nhướng mày nhìn thẳng vào ánh mắt thâm độc của Alice rồi giở giọng nhạo báng:
– Alice. Mày không biết sáu tên sát thủ của mày cử đi đều đã không còn cơ hội để nhìn thấy mặt trời sao ?
Mặt Alice biến sắc. Nụ cười nhếch môi của Jiyeon càng lúc càng gai mắt. Ả nhíu mày suy nghĩ một chút rồi cười lạnh vì ả nắm được thóp khích tướng của Jiyeon:
– Nếu bọn chúng thoát thì mày tìm tao làm gì ?
Jiyeon không trả lời, ánh mắt cao ngạo nhìn Alice càng làm tâm lí Alice hơi rung chuyển. Hồi lâu ả mỉm cười:
– Tao sẽ thả mày đi, chỉ có điều mày phải cho tao biết rốt cuộc số hàng mà mày và tụi cảnh sát cướp đi đang ở đâu. Đơn giản đúng không ?
– Tao e mày thất vọng rồi.
Viên đạn phá vỡ tấm tường kính, từ bên ngoài có bóng người nhảy vào trong phòng. Sợi dây thừng như con rắn cũng theo cô ta vào trong phòng. Chỉ thấy ánh sáng chói mắt vương lên, bụp bụp, hai tên đang giữ lấy Jiyeon ngã lăn ra sàn. Súng đã được lắp ống giảm thanh chĩa sang phía Alice. Nhưng ả ta cũng nhanh nhẹn rút súng từ sau lưng chĩa ngược về phía cô gái bí ẩn. Jiyeon thoáng sững sờ rồi nhận ra sau cái nón lưỡi trai kéo sát đó là ai.
– Trò mèo gì đây Park Eun Jung.
Jiyeon nhặt cây súng dưới chân chĩa về phía Alice, bật cười như sấm. Cô gái bí ẩn kéo nón để lộ khuôn mặt trẻ trung, các vết sẹo gần như biến mất.
Alice nuốt nước bọt, hai cây súng đều chĩa về phía ả, chỉ cần ả nổ súng bắn một người thì nhất định cũng sẽ chết dưới súng một người. Alice giơ hai tay lên quá đầu, xem như đầu hàng.
Bụp … cây súng của Eun Jung không khoan nhượng mà nhả đạn vào người của Alice, máu nóng dồn lên não, súng trên tay ả nhắm vào ngực Jiyeon chuẩn bị bóp cò. Pằng … Pằng hai phát súng xuyên thủng trái tim thối rửa.
– Đi thôi.
Eun Jung kéo mũ lưỡi trai rồi bước về phía tường kính bị bắn vỡ, thấy Jiyeon vẫn đứng đó cô lên tiếng giục:
– Không phải em muốn ra ngoài cho camera quay lại chứ ?
Jiyeon lớ ngớ rồi chạy đến chỗ Eun Jung, cô chị rút từ túi áo một hộp nhỏ vứt bừa về phía ba các xác rồi đưa sợi dây cho Jiyeon đỡ con bé trèo ra ngoài rồi bản thân cũng đu theo. Bị treo lơ lửng bên ngoài tòa cao ốc, gió lạnh buốt như cắt vào da thịt. Nhưng thoáng chốc cả hai đã trèo lên sân thượng, Eun Jung đập mạnh tay vào một công tắc đặt trên thành sân thượng, âm thanh của một vật gì đó nổ vang trời, hơi nóng ùng lên. Eun Jung vừa thu sợi dây thừng vừa lên tiếng giải thích:
– Trái BoM chỉ có thể phá hủy một căn phòng, những hộ ở gần chị đã lừa bọn họ đi rồi nên không có tổn thất lớn.
– Giờ thì thoát kiểu gì đây ?
Eun Jung nháy mắt hai ba lô đen đặt trong góc, hai cô gái chạy đến mở ra, bên trong là bộ dụng cụ nhảy bungee. Jiyeon nhanh chóng lắp dụng cụ, thành thạo như chúng thuộc bộ phận trên cơ thể cô. Cả hai vòng ngược ra phía sau tòa cao ốc, do có hỏa hoạn nên phía trước có rất nhiều người, chỉ cần từ phía sau cao ốc theo lối nhà bếp chạy ngược ra, hòa vào đám đông là ổn thỏa.
CHAP 30 – PART 1
Trong chiếc xe mà Jiyeon cướp được, cô vừa cầm vô lăng vừa quay sang chị mình. Hồi lâu không giữ được sự tò mò của bản thân, cô phanh xe lại quay sang Eun Jung:
– Sao chị biết em ở đó ?
Eun Jung đổ ngược ba lô ra, bên trong còn có hơn bốn cây súng và hai ống giảm thanh ngoài ra là một khối vật hình trụ. Cô đưa tay vén tóc mái lòa xòa trước trán rồi thản nhiên trả lời:
– Tối qua chị đến Seoul để nói một vài chuyện với Taecyeon, bản tin buổi tối ngày hôm nay lại phát Yoseob bị bắt cóc không rõ sống chết. Chị thấy có điểm không ổn nên chị lái xe của Taecyeon ra ngoài định đi tìm bọn họ thì tình cờ trông thấy em rời khỏi xe ai đó rồi xăm xăm cướp xe của người khác, đoán được có chuyện nên chị chạy theo em. Cũng may là trong cốp xe của Taecyeon luôn có sẵn trang bị cần thiết.
– Em tưởng chị đã yên thân ở Busan.
Jiyeon đánh vô lăng chạy đi, miệng nhếch lên rồi lao vút trên đường đêm. Bên cạnh Eun Jung dửng dưng tháo ống giảm thanh từ súng bỏ vào trong ba lô rồi vắt súng ra sau lưng. Busan. Eun Jung im lặng một hồi rồi lên tiếng, trong giọng nói hoàn toàn mang sự hoang mang và tức giận:
– Các người lừa chị ở Busan rồi lẳng lặng tiếp tục cái trò trả thù.
– Cầm lái.
Jiyeon đột ngột nhảy khỏi chỗ ngồi nhảy ra ghế sau, miệng thét lên trông như sắp lên cơn thịnh nộ. Chiếc xe bị mất lái xoay vòng tròn sắp đụng vào thanh chắn đường nhưng may mắn là Eun Jung đã kịp vịn lại vô lăng. Jiyeon hậm hực liếc nhìn hai chiếc xe đen phía sau đang dần tăng tốc theo
