Định mệnh (MyungYeon)

Định mệnh (MyungYeon)

Tác giả: mYn [myn.zelo]

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327802

Bình chọn: 8.00/10/780 lượt.

ái bàn giấy đặt trước cửa sổ xoa xoa đôi chân đang sưng đỏ lên của mình,

CHAP 15 (3)

đôi mắt xanh trở lại một màu yên ả nhăn nhó như một đứa trẻ vừa bị mẹ nó đánh cho vài cái vào mông, bất chợt cô ngẩng mặt nhìn cậu mũi hếch lên thách thức

_ Em sẽ chứng minh cho anh thấy Myungsoo ạ.

_ Tuỳ em

Myungsoo mỉm cười trả lời khá bất cần. Alice bật cười khanh khách, tâm trạng của cô đúng là khó đoán nhất quả đất.

_ Thôi em về đây.

Alice bước đi xiêu vẹo vì đôi chân bị gò ép trong đôi giày cao gót. Đứng trước giường cô mỉm cười vẫy tay tạm biệt rồi quay đi.

_ Về cẩn thận

Cánh cửa bằng gỗ màu nâu khép lại, cô đứng tựa lưng mình vào cửa ủ rũ cúi đầu, vẫn giữ cái vẻ ngoan cố lúc đầu nhưng dường như nó dịu lại đôi phần. Vuốt vài ba sợi tóc mái vướng víu sang một bên, chân không đi giày cô bước xuống cầu thang một cách tự nhiên.

Tuy nhiên Alice không tài nào ngờ được lại gặp Ji Yeon ngay lúc này, con bé đang đứng lặng lẽ ở ban công tầng hai đôi vai gầy lộ rõ sự cô đơn trống trải. Đúng là Ji Yeon trông vô cùng đáng thương nếu cô gái ấy không khiến trái tim Myungsoo đổi hướng thì chắc hẳn Alice sẽ không tàn ác như vậy.

Dừng lại một nhìn cô gái phía trước, ánh sáng của trăng rọi lên cả người cô, nồng một hương vị xa xăm mang cả chút màu sắc ma mị. Thoáng ngẩn ngơ một hồi Alice mới xoay người bước tiếp

Đến khi bóng dáng Alice khuất hẳn thì Ji Yeon cũng thả người rơi xuống sàn cô ngồi bó gối lưng tựa vào tường tựa cằm mình lên gối cô nhìn vô định vào những chùm đèn sáng rực giữa những hàng cây nhưng dường như tất cả cảnh vật cho dù đẹp đến mức nào chăng nữa vẫn nhuốm một màu thê lương.

Yong Jun Hyung người mà suốt hai năm cô không thể đẩy khỏi trái tim mình mặc dù cô đã quyết định chấm dứt một cách tuyệt tình nhất còn Kid anh mang cho cô một cảm giác được bảo vệ nhưng đối với anh cô chỉ cảm kích chứ không phải tình yêu – Đó là tất cả những gì mà lòng cô luôn thầm nhủ suốt mấy tuần nay. Nhưng giờ đây cô đang đau lòng vì chuyện gì chứ ?

Ở ngã rẽ cô chỉ có thể chọn một con đường duy nhất để đi đúng là chuyện khiến người khác phải điên đầu, những giọt nước mắt mặn đắng trào ra lăn dài xuống khoé môi, cô cảm nhận được mùi vị mằn mặn của nước mắt rồi bất giác lại ngẩng đầu nhìn bầu trời đen ngòm :

_ Bố … mẹ con xin lỗi vì con không còn đủ sức để ngăn thứ chất lỏng này khỏi trào ra.

Có đôi khi con người ta không đủ sức đề điều khiển định mệnh, mọi thứ do ông trời sắp đặt để con người ta rơi vào những tình huống dỡ khóc dỡ cười để rồi chính họ phải tự lực đối mặt với vấn đề. Con người mạnh mẽ nhất định sẽ vượt vũ môn hoá rồng nhưng đối với người có bản chất yếu đuối thì họ phải chật vật lắm mới vượt qua được và họ phải đánh đổi bằng cả máu và nước mắt. Bẩm sinh sinh ra không phải ai cũng mạnh mẽ ai cũng đủ bản lĩnh nên cứ khóc khi muốn, khóc xong rồi thì phải kiên cường chống tay đứng dậy mà bước tiếp.

_ Park tiểu thư xin cô vào trong gió đêm không tốt cho sức khoẻ của cô đâu.

Vị quản gia hơi cuối người nói bằng vẻ cung kính nhưng mọi người khi nhìn ông đều phải e dè như đang đứng trước một vị trưởng lão đúng là mỗi người có một khí chất khác nhau.

_ Xin lỗi cháu đã làm phiền ông.

Ji Yeon luống cuống đứng dậy bước vào trong nghiêng mình xin lỗi, ông nhìn Ji Yeon thật sự có một nét hài lòng khác hẳn những cô gái trước đây mà Yoseob hay Myungsoo đưa đến cứ nghĩ là đặt được một chân vào danh gia vọng tộc thì hống hách chẳng xem ai ra gì cô bé với cả cô bé tóc dài khá lễ phép và hoà đồng với tất cả mọi người.

_ Cậu Myungsoo bảo cô nên nghỉ ngơi sớm.

_ Myungsoo …

Ji Yeon tròn mắt lên khi vừa nghe ông cụ nhắc đến tên của Myungsoo.

_ Ông cụ này đúng là lẩm cẩm quá rồi tôi đã bảo là không được nói là tôi nói mà.

Myungsoo trợn mắt nhìn ông quản gia của Yoseob đang mỉm cười nhưng cậu không hề giận ông, ông có lẽ là một người bố thứ hai của cả Yoseob lẫn Myungsoo mặc dù lúc nào cũng thích cằn nhằn dạy đời cả hai người nhưng ông là người tốt những lúc đó thì cả cậu lẫn Yoseob đều kêu ca:

_ Ông không có vợ chắc là nhờ cái biệt tài này chứ nhỉ ? – hay là _ Sắp về với biển cả rồi đó ông ơi.

Ông cụ quản gia tự dưng lại nói lớn lên trong khi vẫn đứng đối diện với Ji Yeon

_ Tại sao lại có con chuột lớn như thế nhỉ ? Phải gọi chúng nó lên bắt ngay thôi.

_ Chuột ạ – Ji Yeon đảo mắt nhìn xung quanh

_ Park tiểu thư mời cô đi nghỉ ngơi việc này bọn gia nhân làm là được rồi

Ji Yeon xua xua tay của mình lắc đầu nói:

_ Ông gọi cháu là Ji Yeon được rồi ạ, cháu thực sự không quen được gọi là tiểu thư.

_ Vậy mời Ji Yeon nghỉ ngơi

Ông gật gù rồi đứng sang một bên cuối đầu khi cô đi ngang qua trở về phòng của mình. Sau khi cửa phòng của cô đã đóng lại thì ông mới nheo mắt nhìn cậu trai tay được băng bó đang nhìn ông hơi dỗi.

_ Con chuột to quá nhỉ ?

CHAP 16

Câu chuyện bắt đầu từ biển và cũng kết thúc trong dòng nước mát lạnh hăng mùi muối, nàng tiên cá xinh đẹp chấp nhận hi sinh bản thân mình vì một tình yêu cao đẹp và bất diệt để khi trở về với biển nàng chỉ là những bọt biển bé nhỏ, thôi không tồn tại trên thế giới


Disneyland 1972 Love the old s