Định mệnh (MyungYeon)

Định mệnh (MyungYeon)

Tác giả: mYn [myn.zelo]

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327994

Bình chọn: 7.5.00/10/799 lượt.

ốn Kid là của cháu, con bé đó chỉ là hạng cỏ dại không thể nào cướp đi thứ mà cháu muốn

Ông bắt chéo chân, dựa người ra thành ghế. Sáng nay khi biết con bé chuẩn bị sẵn mọi thứ ở trên toà cao ốc đó ông đã chỉ huy một đám người đến trước, không ngờ con bé liều lĩnh như vậy, cả người của ông mà nó cũng giám xuống tay. Tất cả 4 người ngoại trừ một đứa bị giết tại nhà cậu quí tử thì 3 đứa còn lại đều bỏ mạng dưới chân Alice

Nó quá hung hãn …

_ Ta không muốn nói về chuyện này nữa, tốt nhất nên nghe lời của ta trước khi có việc gì đáng tiếc xảy ra

Ông gạt tung chai rượu đắt tiền xuống sàn, thứ chất lỏng ngấm xuống tấm thảm sẫm màu tạo một vết loang với màu sắc kì dị [sở thích quăng đồ 2 cha con giống dữ '> rồi ông bỏ đi ra ngoài mặc kệ cho Alice có quì mọp đến khi nào.

>>>>>

Yoseob đi loanh quanh bên ngoài đến hoa cả mắt, Ji Yeon ngồi dưới ghế tay vân vê gấu áo sơ mi ánh mắt chờ đợi động tĩnh ở phía bên trong.

Đã 2 giờ đồng hồ tại sao lại lâu lắc như vậy

_ Park Ji Yeonnnnnnn cậu không có sao đúng không

Từ ngoài cửa Suzy đã hét ầm lên lao vào trong mặc kệ nhưng cái cuối đầu cung kính của bọn người làm. Nắm lấy tay Ji Yeon rướm máu Suzy bặm chặt môi lại đáy mắt lộ một màu bi ai, thương xót

_ Lại sao vậy ?

Lúc này Ji Yeon mới để ý tới vết thương rướm máu trên tay mình chắc có lẽ khi lao ra tránh viên đạn cô

CHAP 13 (4)

lại bất cẩn bị thuỷ tinh của cửa kính vỡ tan tành cứa vào tay.

Vị bác sĩ riêng của gia đình Yoseob đạo mạo bước ra, cái áo blu trắng đôi chỗ thấm một màu đỏ thẫm. Bước đến cạnh Yoseob anh nở nụ cươi hiền trấn an tất cả mọi người

_ Cậu ta mất máu khá nhiều nhưng tôi đã cầm máu và chuyền máu cho cậu ấy. Mọi người chú ý vết thương của cậu ấy và bồi dưỡng thêm. Sáng mai tôi sẽ trở lại xem xét tình trạng của cậu ấy.

_ Có thật là không sao không ?

Ji Yeon mặc kệ bàn tay mình có rướm máu hay sao cô vẫn vụt đứng dậy lao về phía vị bác sĩ người mà cô hoàn toàn đặt niềm tin vào lúc này. Nở nụ cười vị bác sĩ vỗ vỗ lên mái tóc ngắn đậm vẻ nghịch ngợm của cô

_ Em yên tâm, bạn trai em không có vấn đề gì hết còn em mới là người gặp rắc rối. Được rồi ngồi xuống anh băng bó lại vết thương cho

_ Anh Kei nói đúng đo ngồi xuống băng bó lại vết thương đi, Kid để anh lo – Yoseob đầy tay Suzy về cạnh Ji Yeon nheo mắt nói

_ Ngồi xuống đi – Suzy ấn vai Ji Yeon xuống

_ Chú Kim dọn dẹp phòng cho cô gái đó nghỉ ngơi hộ tôi

_ Vâng thưa cậu chủ

Yoseob cho hai tay vào túi quần ung dung bước vào trong căn phòng. Myungsoo ngồi tựa lưng vào thành giường, đôi mắt nhìn về phía khu vườn qua cánh cửa sổ lớn, cánh tay đặt lỏng trên giường, một ống dẫn truyền máu cắm vào tay cậu

_ Mày có sao không ?

Myungsoo thu hồi ánh mắt về quay sang nhìn Yoseob khoé môi lộ một nụ cười khinh khỉnh, sẵn tay vơ vội viên đạn đồng đặt trên ghế cạnh giường giấu xuống dưới gối

_ Tao ổn

Tuy hành động chớp nhoáng nhưng không tài nào qua khỏi đôi mắt tinh tường của Yoseob. Hít mạnh một hơi rồi cậu đi về phía giường kéo ghế ngồi phịch xuống

_ Chuyện mày bị bắn. Có phải là bị người của tổ chức

_ Sao mày nghĩ vậy ?

_ Viên đạn Kei đã nói cho tao biết

Biết không thể giấu diếm nữa, Myungsoo đưa tay lấy viên đạn dưới gối đưa ngang tầm mắt nhìn nó một cách chăm chú. Đúng là không nhầm, tất cả đều là người của tổ chức và người chỉ huy chỉ có thể là ông bố cáo già thân yêu. Có nghĩa là chuyện Ji Yeon đã bị lộ hiện tại người nguy hiểm nhất là cô, chuyện có thể chết bất cứ lúc nào cũng là chuyện đương nhiên.

_ Nếu mày biết thì tao không giấu. Hỏi đi

_ Tao muốn biết chuyện của mày và Ji Yeon và lí do cả hai bị truy sát

Myungsoo thở hắt ra khẽ nhăn trán vì lỡ cạ mạnh vết thương vào thành giường, cậu chắp hai tay của mình lại đặt trên đùi nhìn sâu xa về phía sân vườn ngập nắng ấm, cười cay đắng

_ Bố mẹ Ji Yeon chết thảm dưới tay bố tao và tao đang trả nợ.

_ Và chủ tịch đã biết hết mọi chuyện

Yoseob dựa cả thân hình vào ghế, cậu đang khá tập trung vào diễn biến câu chuyện mà Myungsoo đang kể.

_ Có lẽ là vậy ? tao thật sự không đủ khả năng bảo đảm cho cô ấy sẽ sống

Khuôn mặt cậu lạnh lùng, toát ra khí lạnh như một đoá hoa bị đóng trong băng tuyết ngàn năm. Cậu cười nhạt giọng nói ẩn chứa một sự áy náy và bất lực, đôi bàn tay siết chặt lại

_ Mày đang chống đối chủ tịch

Myungsoo ngước nhìn Yoseob im lặng. Bên ngoài đàn bồ câu sà xuống sân thi nhau ăn vụn bánh mì mà bọn người làm rải ra. Yoseob nhún vai với tay đập mạnh cái radio đặt trên tủ nhỏ cạnh giường, ngả ngửa ra ghế khẽ nhắm mắt, trong đầu cậu nhiều suy nghĩ vẩn vơ lũ lượt trôi tới. Hai cậu trai xinh đẹp hơn cả những khóm hoa rực rỡ bên dưới vườn đều thả hồn theo từng lời nhạc phát ra từ chiếc radio



..

.

CHAP 13 (5)

Kể cả khi mùa xuân tới và hoa đã nở..

Và mùa hạ sang, ký ức chảy tan từng mảng..

Bốn mùa ngay từ đầu chưa bao giờ là dành cho tôi . Tôi là đứa trẻ lạnh lùng.

Cái tính cách gai góc này cũng như mùa đông, cắt xuyên da thịt. Gió lạnh. Nói là điều không cần thiết..

Với tôi, có một trái tim lạnh giá là tất cả. Trái tim tôi cũng như biển mùa đông

….

Tôi là


Polly po-cket