ặp tóc nhỏ màu trắng sữa cặp lên mái tóc của cô rồi cười hài lòng, đưa bàn tay ra trước mặt Ji Yeon mà nói
_ Đi thôi
Ji Yeon nghiêng người nhìn lại mình trong gương thẫn thờ một chút rồi e dè đặt tay mình lên bàn tay của Myungsoo đi theo cậu ra ngoài.
Bước vào thang máy cùng nhau tay của cô vẫn còn đan chặt vào tay của Myungsoo, cô tựa đầu của mình vào vách. Myungsoo trông thấy cô buồn bã, đưa tay còn lại vò vò đầu của mình.
Hôm nay cậu sẽ tìm cơ hội cho cô, cậu biết bố mình đã làm cho cuộc sống của cô đảo lộn như thế này, cậu nhìn vẻ mặt hốc hác của cô gái đứng cạnh mình cảm giác có lỗi dâng lên uất nghẹn ở cổ họng
Liệu khi Ji Yeon biết cậu là con trai của kẻ thù giết bố mẹ mình thì cô ấy sẽ đối xử với cậu như thế nào ?
Cảm giác khó chịu khi nghĩ đến điều đó làm cậu thoáng rùng mình, tiếng chuông của thang máy vang lên khi thang đến sảnh tầng một làm cậu choàng tỉnh sau cơn ác mộng.
_ Em …
Giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên bên tai, làm tim Ji Yeon chợt nhói lên cả người cô cứng đờ và như một thói quen cô quay tầm mắt của mình về hướng vừa phát ra âm thanh đứt quãng đó. Yong Jun Hyung, tại sao lại là anh, tại sao anh lại xuất hiện ở đây.
Nhưng tại sao anh lại mệt mõi như vậy, khuôn mặt điển trai của anh lộ rõ vẻ hốc hác, đôi mắt thâm quầng có lẽ đã 3 hôm rồi không ngủ, thân hình anh gầy gò đi rất nhiều lưng cong lại anh nhìn cô cặp mắt long lanh như chứa nước. Cô níu lấy tay Myungsoo hai mắt cuối cùng đã chịu rời khỏi anh
Myungsoo cảm thấy vô cùng khó chịu gạt phăng tay cô ra khỏi người mình rồi cậu bỏ đi về phía bãi đỗ xe bỏ mặc cô đứng một mình giữa sảnh
CHAP 6 (4)
Em thế nào rồi? Có khi nào em còn nhớ đến anh?
Đêm nay thật dài, anh lại khép chặt đôi mắt
Cứ nghĩ về em, anh chẳng thể nào ngủ được
Thiếu vắng em, đêm nay dường như dài hơn cả
Anh bắt đầu hối hận cái ngày anh để em ra đi
[Midnight-Beast'>
Jun Hyung nhìn cô lớp tóc mái rũ xuống trán, tại sao lúc này trông anh lại cô đơn và đau khổ như vậy ? Một Jun Hyung với nụ cười có thể làm biết bao nhiêu nữ sinh điêu đứng, một mẫu người mà biết bao cô gái khao khát trở thành bạn trai của mình. Sao giờ anh lại mang vẻ mặt sầu thảm đến vậy, cả người anh nữa cả người anh dường như toát lên sự cô độc của một con sói
_ Nhà của em …
Giọng khàn khàn của căn bệnh cảm vẫn chưa khỏi anh mở lời. Suốt mấy ngày liền anh đi tìm cô trong vô vọng, anh đã mặc cho cảnh sát can ngăn vẫn lao vào trong căn nhà dường như đã bị thiêu rụi hoàn toàn. Anh điên dại đi tìm cô khắp nơi và thật may mắn anh đã tìm thấy cô nhưng tại sao mái tóc dài mà anh đã từng bảo cô dù có sao đi nữa nhất quyết phải giữ gìn thật cẩn thận giờ đây đã biến mất mà thay vào đó là kiểu tóc tomboy như thế
_ Nhà tôi bị cháy rồi
Ji Yeon co tay của mình thành nắm buông thõng bên đùi, cô trả lời anh một cách khó khăn bởi vì cô đã để nó chìm theo quên lãng vậy mà hôm nay chính cô lại phải tự nhắc lại
_ Tại sao em lại không liên lạc với anh, anh đã đi tìm em suốt mấy hôm nay
_ Tôi không có lí do gì phải liên lạc với anh cả ?
_ Park Ji Yeon … em
Jun Hyung trừng mắt nhìn cô, cổ họng đau rát anh mím chặt môi để không bật ra tiếng ho nhưng cuối cùng âm thanh của tiếng ho vẫn vụt ra. Anh ho khan khuôn mặt vốn đã hốc hác giờ đây còn rất mệt mõi
_ Tôi phải nói đến khi nào anh mới chịu hiểu đây hả ? Tôi và anh hết rồi xin anh Yong Jun Hyung đừng yêu tôi nữa
_ Anh hiểu nhưng anh vẫn đợi, anh vẫn đợi Park Ji Yeon ngày trước quay về
Ji Yeon đứng lặng người
Ji Yeon ngày trước đối với anh đúng là một người không hay cười, nước mắt cũng là thứ mà suốt 1 năm quen nhau anh chưa từng được trông thấy dù có những lúc hai người cãi nhau đến thế nào đi nữa. Nhưng cậu yêu người con gái đó không vì lí do gì cả có thể là do cô quá đặc biệt.
_ Tôi xin lỗi, đừng đợi nữa. Park Ji Yeon ngày đó đã chết rồi
Ji Yeon trả lời Jun Hyung sau một hồi đứng iêm lặng, rồi cô bỏ đi ra phía xe của Myungsoo đang đỗ trước cửa. Bóng cô hoà cùng với dòng người đông đúc rồi khuất hẳn
Cô bước vào xe như một người mất hồn, Myungsoo liếc nhìn cô rồi nhấn ga chạy đi. Cậu lẩm bẩm chửi rủa với vẻ không hài lòng. Lát sau ánh mắt của cậu đã dịu đi một chút nhưng trong giọng vẫn còn có chút giận dỗi, cậu nói
_ Lát nữa đến tiệc em phải nghe lời anh hiểu không ?
_ Ừ – Ji Yeon vô tâm trả lời cậu
_ Hôm nay rất có thể sẽ có rất nhiều người trong tổ chức em cẩn thận
_ Ừ, hiểu rồi
_ Em …
Myungsoo quay sang cô định nói gì đó nhưng thấy khuôn mặt nhỏ của cô vô cùng đau khổ nên thôi, cả hai iêm lặng suốt đoạn đường đến bữa tiệc
CHAP 7
X. THÁNH NỮ, TÔI BIẾT CÔ LÀ AI.
Xe của Myungsoo dừng lại trước một khách sạn vô cùng sang trọng, mấy nhân viên phục vụ trong bộ đồng phục của khách sạn tiến lại, ân cần mở cửa xe cho khách, trên môi của họ thường trực nụ cười với mọi người
_ Kính chào quý khách
Myungsoo cũng mở cửa bước ra ngoài, cậu đi về phía Ji Yeon đang đứng nhìn vào bên trong sảnh rồi quẳng xâu chìa khoá về phía một nhân viên gần đó như thói quen cũ
Ji Yeon đứng trước cánh cửa xoay của khách sạn, bộ váy trắng tinh tế, mái