Định mệnh (MyungYeon)

Định mệnh (MyungYeon)

Tác giả: mYn [myn.zelo]

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326342

Bình chọn: 7.5.00/10/634 lượt.

Pairing: Myungyeon

Disclaimer : Họ không thuộc về au nhưng trong fic mọi thứ do au quyết định

Thể loại: Hành động,tình cảm

Summary: Anh đã từng hứa sẽ giúp em trả thù nhưng anh không thể nhìn em giết chết cha mình.Anh xin lỗi Park Ji Yeon

Cast:

Park Ji Yeon as Ji Yeon [Venus'>

Bố lẫn mẹ đều là cảnh sát đều bị giết vì điều tra về một nhóm buôn lậu ma tuý, rửa tiền mang tên “White Rose”.Vẫn còn bị ám ảnh bởi cái chết thương tâm của người mẹ,đặt quyết tâm mang mọi thứ ra ánh sáng và trả thù cho mẹ của mình.Mật danh Venus

Kim Myung Soo as Myungsoo [Kid'>

Mẹ anh mất trong một tai nạn giao thông,con trai của lão trùm hội “White Rose”.Trong lòng anh nhận ra mọi việc sai trái của bố mình,sống riêng ở một căn hộ cao cấp.Bên ngoài mang vẻ lạnh lùng khó gần nhưng lại rất dễ mềm lòng.Mọi thành viên trong hội gọi anh là Kid

Cha Seung Won as Seung Won [ Red Dragon '>

Người đứng sau tất cả mọi chuyện,dù tàn ác với bất kì ai nhưng đối với ông Myungsoo là người ông luôn yêu thương nhất

CHAP 1

I.CÁNH HOA HỒNG TRẮNG

_ Mày là đồ không có cha,mày không được chơi ở đây – Tụi con ních đẩy Ji Yeon ngã ra nền đất

Ngồi trên nền đất,mông đau ê ẩm. Trong vô thức nước mắt giọt ngắn giọt dài bắt đầu lăn trên mặt. _ Tao có cha tụi mày không được nói như vậy

_ Chúng mày lại làm gì vậy hả ? Cái lũ này có giải tán ngay chưa hả – Mẹ Ji Yeon trong bộ đồng phục cảnh sát trừng mắt nhìn lũ nhóc

_ Mẹ – Ji Yeon chống hai tay xuống đất đứng dậy phủi phủi mông,tụi nhóc bay nãy hùng hổ giờ bỏ chạy có cờ

_ Dù sau này có chuyện gì cũng không được khóc yếu đuối như vậy con biết không,cha con là một người dũng cảm con phải tự hào khi con là con của cha con có biết chưa Park Ji Yeon – mẹ Ji Yeon xoa đầu con gái dịu dàng nói

_ Vâng,con biết rồi

_ Được rồi vào nhà thôi,tối nay mẹ có nhiệm vụ mới nên mẹ không ở nhà với con được ?

Hai mẹ con Ji Yeon nắm tay đi dọc con đường vắng trở về nhà.Họ mải mê nói chuyện đâu biết rằng có người đang theo dõi mình

Đoàng … viên đạn đồng bay ra từ họng súng đen ngóm,xuyên qua người mẹ Ji Yeon.

_ Mẹ … – JiYeon nhìn mẹ mình gục trên mặt đường máu rỉ ra từ vết thương,khuôn mặt trắng bệch

_ JiYeon không được khóc có biết không ? – Mẹ Ji Yeon đưa tay ngăn giọt nước mắt đang chực rơi xuống

_ Mẹ con sẽ không khóc mẹ đừng có nằm đây nữa sẽ bị cảm lạnh mất

_ Mẹ không sao – Mẹ Ji Yeon nắm chặt tay con gái rồi lả đi

_ Mẹ – Ji Yeon gào khản cổ họng nhưng không rơi một giọt nước mắt nào

Một cánh hoa hồng trắng đảo vài vòng trên không rồi rơi xuống ngực mẹ Ji Yeon

II.CÓ PHẢI TẤT CẢ LÀ ĐỊNH MỆNH

***10 năm sau***

_ Park Ji Yeon,có thức dậy đi học không hả,đợi chị mày vào trong hay sao ? – Eun Jung người chị họ réo ầm ĩ bên ngoài cửa phòng Ji Yeon

Cạch – Ji Yeon tai đeo headphone bước ra ngoài,bộ đồng phục phẳng phIU Mái tóc thẳng dài xoã trước ngực

_ Sau này đừng có thét như vậy nữa tôi tự lo được – Ji Yeon tháo headphone trên tai nói rồi kéo cặp bỏ đi

_ Grrr tức chết được làm ơn mắc oán.Màh nèh lát có đi học thì giả vờ như không quen có biết chưa

++++

Chật vật trên xe buýt người Ji Yeon mỏi nhừ cả người lết từng bước

_ Đi nhờ không ? – Jun Hyung ló đầu ra nheo mắt nhìn Ji Yeon

JiYeon lắc đầu từ chối kéo lê cặp trên đường,headphone đặt hờ trên cổ

_ Bae Suzy em lại đổi kiểu tóc mới hả ?- Jun Hyung rướn người ra ngoài gào lớn

Kéo headphone lên tai Ji Yeon quay trở lại trước đầu xe:

_ Tôi tên là Park Ji Yeon anh có bị đuôi không vậy hả ? Đừng có nhận bừa – nói rồi Ji Yeon nhanh chóng bỏ đi

Jun Hyung nheo nheo mắt nhìn theo bóng Ji Yeon

_ Sao màh anh không biết em là Park Ji Yeon,đùa chút thôi màh – Jun Hyung thở dài rồi chạy xe vào bãi đỗ

***

_ Cậu nghe cái gì màh ngày nào cũng thí cậu đeo headphone hết vậy – Suzy cười nói

_ Vẫn còn trong nỗi ám ảnh năm xưa đúng không – Eun Jung đặt đĩa bánh xuống bàn nhìn Ji Yeon

_ Không phải việc của chị – Ji Yeon đập mạnh xuống bàn bỏ đi

_ Nếu không phải thì White Rose là gì ? bố mẹ của mày đều chết dưới tay của nhóm người đó sao,Park Ji Yeon em nghĩ em là aii chỉ vì bố mẹ em cứ một mực điều tra tổ chức đó mới có một kết cục đó em muốn như vậy lắm sao – Eun Jung ấm ức thét

Ji Yeon đứng bất động, mệt mõi đứng ngước mặt lên trời để nước mắt chảy ngược vào trong lòng.Suốt 10 năm quá sau cái chết đột ngột của mẹ Ji Yeon chưa hề rơi một giọt nước mắt cho dù mệt mõi đau đớn tới mức độ nào.Tất cả mọi người không hiểu chuyện vẫn xem Ji Yeon là một người vô cảm và xa lánh Ji

_ Khóc được thì khóc đi sao phải ngăn lại – Jun Hyung áp hộp sữa lạnh vào má Ji Yeon

_ Lại là anh sao ? đừng làm phiền tôi lúc này – Ji Yeon gạt phăng hộp sữa trên tay Jun Hyung

_ Thật là không nhận ra anh sao,buồn muốn khóc rồi – Jun Hyung nhướn mắt nhìn Ji Yeon nở nụ cười nửa miệng quen thuộc

_ Không nhớ – Ji Yeon dửng dưng quay lưng bỏ đi

_ Nếu vậy anh sẽ theo cho đến khi em nhớ ra anh là ai – Jun Hyung khoác vai Ji Yeon

_ Tuỳ anh nhưng đừng có đứng gần tôi – Ji Yeon lách người sang 1 bên

_ Không nhớ thật sao,đừng đùa như vậy chứ ?

_ Có phải tôi nhớ thì anh sẽ buông tha tôi đúng không


Teya Salat