Định Mệnh Là Những Chiếc Giày

Định Mệnh Là Những Chiếc Giày

Tác giả: LuTeee

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210681

Bình chọn: 8.00/10/1068 lượt.

vẽ vời lung tung nằm lăn lóc ở chân tường, một đống những mẩu giấy bị vo tròn rơi đầy xung quanh chỗ tôi ngồi, một chút vụn tẩy vương vãi, vài ba cái bút chì bị mòn. Tôi đã hoàn thành xong kỳ thi học kì sớm của mình từ hai hôm trước, nói chung bài làm của tôi cũng gọi là tạm được, đề thi không dễ mà cũng không phải là quá khó. Có thể thấy được rằng nhà trường đã quá “chiếu cố” cho chúng tôi trong đợt kiểm tra sớm này, nhất là môn hóa. Nhưng dù vậy tôi vẫn hoàn thành bài thi của mình một cách tương đối tốt. Thi xong tôi chỉ cần phải tập piano, thậm chí lười nhác không lên lớp học cũng chẳng sao.

Thi xong đáng lẽ tôi phải dính chặt mông ở những nơi có piano như Back In Time hoặc là phải tổ chức một bữa đi chơi xả “xì-trét” sau thi mới đúng. Nhưng có một lí do đủ để kìm chân tôi ở nhà vào buổi tối như thế này, đó là hôm nay giỗ bố tôi. Đã gần 8 năm nay, năm nào cũng vậy, tiết trời cứ chuyển lạnh là cái ngày ác mộng đó lại trở lại đeo bám tôi. Ngày thường dù có nhớ đến nhưng cũng không thể khiến tôi thương tổn như thế. Tôi cho phép mình được yếu đuối vào ngày này, được khóc, được trở nên điên loạn khi chỉ có một mình. Hôm nay là một ngày cũng dạng hao hao như thế. Buổi sáng tôi dậy từ sớm đi chợ cùng mẹ (nói vậy cho oai chứ thực chất tôi chỉ là đi cùng để xách đồ cho mẹ), sau đó vào bếp phụ mẹ và chị làm cơm. Dù có cả các cô, các thím sang làm giúp nhưng tôi vẫn chỉ quanh quẩn ở đó hóng người lớn nói chuyện. Sau khi họ hàng đã về hết, dọn dẹp xong xuôi mọi thứ, mẹ tôi đi nghỉ, anh chị tôi đi lượn phố, tôi lại giam mình trong phòng gần như cả nửa buổi chiều chỉ để ngủ. Tôi ngủ lăn lóc, ngủ như chết. Mỗi khi lơ mơ tỉnh dậy là tôi lại tự vùi mình xuống gối ngủ tiếp bởi chỉ khi nào ngủ thì tôi mới thôi nghĩ lung tung. Tôi tưởng rằng mình có thể ngủ hết cả buổi chiều cho đến khi Dương Thùy, con bé đáng yêu của mọi thời đại, đạp mở cửa phòng nhảy chồm lên giường tôi. Nó chơi với tôi cũng được 16 năm. Từ khi cả hai mới lọt lòng đã chơi với nhau. Có thể các bạn không tin và sẽ nghĩ rằng, mới lọt lòng thì biết cái quái gì mà bạn với chả bè chơi hay không chơi nhưng thực sự theo lời phụ huynh thì đúng là chúng tôi bám dính lấy nhau từ khi còn bé rồi sau này hai đứa không được học chung nên ít thân hơn nhưng vẫn chơi với nhau. Thùy biết hôm nay là ngày giỗ bố tôi nên ngày này hàng năm nó đều mua kem rồi nhảy vào phòng tôi. Hai đứa vừa nhấm nháp vị lạnh buốt óc của kem tan ra trong khoang miệng trong thời tiết se lạnh, vừa ngồi vẽ ra đủ thứ chuyện linh tinh để giết thời gian. Lần nagy cũng không phải ngoại lệ nhưng chúng tôi chỉ ngồi được một lúc thì tôi phải đi đến Back In Time tập đàn cho cuộc thi âm nhạc diễn ra vào ngay ngày kia. Sau khi Thùy đi rồi Anh Quân nhắn tin nói anh bận đột xuât nên tôi không phải đi nữa. Thật là, lúc anh báo cho tôi thì Thùy cũng về đến nhà rồi, giờ lại bắt nó sang đây cũng quá tội. Đang lúc nhàn rỗi chẳng biết làm gì thì Linh Trang gọi điện, nó kêu tôi xuống mở cửa cho nó. Linh Trang xuất hiện trước mắt tôi với một chùm bóng bay đủ màu sắc. Nó chìa ra rồi nhe răng cười.

– Tặng mày.

Tôi tròn mắt nhìn nó rồi cũng nhận lấy. Sau đó Trang an ủi tôi hồi lâu rồi nó kết một câu.

-Thôi vui lên nha mậy, tao phải đi rồi. Việt Anh đang đợi.

Tôi đấm nó một cái rồi cũng để nó chạy đi với “dzai”. Con hâm tự dưng vác đến một đống bóng bay để an ủi tôi rồi chạy biến khiến tôi chẳng biết xử lí cái đống của nợ ấy kiểu gì, đành lôi tất cả lên tầng 4 để tạm. Khổ sợ vật vã để lôi hết đống bóng bay đó lên tầng 4 mà không làm nổ bất kì quả nào, tôi tự cảm thấy khâm phục mình.

Sau khi tìm được chỗ chứa đống bóng bay tôi đứng thở một lát rồi đi xuống. Lúc bước tới chân cầu thang thì cánh cửa tủ đặt ở góc phòng tự động hé ra tạo nên một tiếng két khiến tôi rợn người. Đây cũng chính là phòng thờ. Như một phản xạ tôi nhìn lên bức di ảnh của bố trên ban thờ. Nét cười trên gương mặt bố vẫn vậy, đôi mắt sáng, mái tóc hoa râm… Trống tim tôi đập thình thịch, chân tay bủn rủn tiến về phía tủ ở góc phòng nhưng đôi mắt thì vẫn nhìn lên phía ban thờ.

Tôi sợ gần chết mà vẫn cố tỏ ra bình tĩnh tiến về phía cái tủ đồ đó. Tôi rất ít khi lên đây, dù có lên cũng chẳng bao giờ mó vào cái tủ này. Tôi vặn vẹo tay rồi hít một hơi thật sâu, tôi đứng sẵn ở tư thế chuẩn bị chạy bất cứ lúc nào, toan mở cánh tủ đó. Cái tiếng “két” đáng sợ phát ra từ cánh cửa cũ kĩ đó lại một lần nữa vang lên. Tôi có thể cảm nhận thấy da gà gai ốc lông vịt lông lợn đang nổi lên rần rần.

Bên trong thực chất chẳng có gì đáng sợ, đó chỉ là đống đồ cũ kĩ không sử dụng nữa thì vứt lên đây, vậy thôi. Ngoài những vật dụng linh tinh vớ vẩn ra thì còn một thứ nữa thu hút sự chú ý của tôi. Đó là một cuốn sổ đã ngả vàng đặt ở trong một chiếc thùng đầy bụi và mạng nhện. Cuốn sổ đó trông quen quen, đó không phải là cuốn sổ vẽ của bố sao? Tôi nhớ là tôi đặt nó ở trong phòng mình cơ mà, sao nó lại ở đây? Trong cái thùng đó? Mọi cảm giác sợ hãi ban nãy giờ bay đâu mất. Trong đầu tôi chỉ toàn là sự hiếu kì về chiếc thùng cũ kĩ kia.

Tôi phủi sạch bụi trên chiếc thùng


Old school Swatch Watches