Định Mệnh Là Những Chiếc Giày

Định Mệnh Là Những Chiếc Giày

Tác giả: LuTeee

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210371

Bình chọn: 8.5.00/10/1037 lượt.

tôi lại đổ về phía ngược lại, nghĩa là chỉ trong vài giây nữa thôi là tôi sẽ yên vị dưới nền nhà. Mới nghĩ thôi đã thấy đau rồi =’=

Ngay cái lúc tôi nghiêng ra phía ngoài thì đã xảy ra một chuyện mà tôi hoàn toàn không thể ngờ trước được. Khi tôi chuẩn bị đổ vật xuống sàn nhà thì có một bàn tay choàng vai kéo tôi lại. Tôi đang ngã mà bị kéo về phía ngược lại, theo đà tôi gục vào vai của người ngồi cạnh, còn tay anh thì đang choàng lên vai tôi. Không gian bỗng như trở nên im lìm, chỉ còn tiếng ngân của phím đàn nào đó nhưng rất nhẹ. Trong khoảnh khắc ấy, dù đang ngủ như một con chết trôi thì tôi vẫn nghe thấy tiếng đập thình thịch từ một trái tim đang lạc nhịp.

Anh Quân một tay vẫn đang đặt trên vai tôi, tay còn lại đang đặt rên mặt đàn cũng từ từ buôn xuống. Tôi nghe thấy tiếng anh thở dài. Anh quay sang nhìn tôi đang ngủ say. Tôi cảm thấy hàng lông mi khẽ rung động, tôi còn có thể cảm nhận cả hơi thở của anh nữa nhưng tất cả đều rất mơ hồ, mộng mị.

– Cái đồ ngốc này. – Ai đó khẽ mắng thầm.

Anh để tôi ngả vào vai anh ngủ một lúc cho đến khi tôi tỉnh dậy. Tôi vươn vai một cái còn anh thì vẫn ngồi im, hai bàn tay đan vào nhau, đôi mắt nhìn thẳng, khuôn mặt không chút biểu cảm.

– Ayyyaaaa mỏi quá….

– Con gái con đứa bạ đâu ngủ đấy. Nãy tới giờ cho em tựa ké tôi không kêu mỏi thì thôi, giờ chưa dậy mà đã kêu mỏi, đúng là…

– Ớ, em ngủ quên mất. Sao không gọi em dậy?

Anh chẳng nói gì chỉ chẹp miệng một cái rồi đứng lên, kêu tôi đi theo. Anh Quân đi vào phòng rồi tìm kiếm gì đó ở trên giá sách. Tôi thì vừa vào phòng anh đã nhảy ngay lên cái ghế lười màu đỏ mận đặt ở giữa phòng, đối diện với cái tivi. Tôi mở tivi, tìm kênh Cartoon Network và bắt đầu xem mấy bộ phim hoạt hình trên đó.

– Làm gì đấy? – Anh Quân đang tìm tài liệu ở chỗ kệ sách, nghe thấy tiếng léo nhéo của tivi thì quay ra hỏi.

– Em xem hoạt hình.

– Lại Tom & Jerry hả?

– Không. Giờ này hết rồi.

– Em thích xem Tom&Jerry đến thế cơ à?

– Hay mà.

Anh lắc đầu ngao ngán, cầm một quyển sách dày cộp rồi gọi tôi đi về phía bàn làm việc. Anh Quân chỉ dẫn cho tôi một cách cặn kẽ về từng khúc trong bản nhạc “To Zanarkand”. Tôi nghe thật chăm chú, không để lọt dù chỉ một từ. Nhưng hình như vậy vẫn chưa đủ đối với một con óc cá vàng như tôi. Việc ghi nhớ quá nhiều thứ cùng một lúc khiến đầu óc tôi rối tung rối mù, nhầm cái này, lẫn cái kia. Anh Quân bất lực ngồi nhìn mặt tôi đang thộn ra rồi khẽ “À” lên một tiếng như vừa tìm ra một phát minh mới. Anh đứng phắt dậy, bước vội về phía ngăn kéo của chiếc tủ đầu giường. Lục lọi một lúc anh đưa cho tôi một tập giấy nhớ màu vàng và một chiếc bút. Anh kéo tôi tiến lại gần bức tường trống phía sau cửa ra vào.

– Từ nay chúng ta sẽ học bằng cách này.

Anh vừa nói, tay cũng đồng thời ghi lên tờ giấy ghi nhớ một dòng chữ to tướng đỏ chót: “Tú An Ngốc” rồi dán lên tường. Tôi kém miếng khó chịu, cũng ghi một chữ to đùng lên mảnh giấy nhớ rồi dán lên tường. Mảnh giấy tôi ghi “Anh Quân dở hơi”

– Này có mà em dở hơi ý. Giấy ghi nhớ để cho em ghi vớ va vớ vẩn linh ta linh tinh thế à.

– Thầy ghi em trước còn gì.

– Là tôi ví dụ thế.

– Em cũng chỉ thực hành theo thôi.



Cãi nhau vòng vo một hồi luẩn quẩn nhưng rốt cục vẫn chẳng ai bóc mấy tờ giấy đó xuống. Nét chữ viết vội của anh vẫn dán cạnh dòng chữ nguệch ngoạc của tôi, “Tú An ngốc” vẫn được đặt cạnh “Anh Quân dở hơi”. Nghĩ thì có vẻ hay đó nhưng nhìn lại thì cũng chẳng đẹp đẽ gì cho cam. ==”

Có lẽ những giây phút được gặp anh là những giây phút tôi chờ đợi nhất mà cũng cảm thấy căng thẳng nhất. Tôi phải luôn giữ cho mình thật bình tĩnh để có thể cư xử một cách đúng mực không quá lố mà cũng phải làm sao để không bị thờ ơ xa cách. Việc này khiến tôi đau đầu kinh khủng. Bù vào đó, dạo này Anh Quân cũng có vẻ cởi mở với tôi hơn, anh thường hay kể cho tôi những mẩu chuyện dù nhỏ nhặt mà anh vô tình đọc được ở đâu đó, anh cũng hay than vãn về công việc dạy dỗ của mình và điều khác biệt ở anh khiến tôi vui nhất đó là dạo này anh có vẻ dịu dàng và quan tâm tới tôi hơn. Có thể là anh thật sự hành động như vậy hoặc là tôi cảm thấy là như vậy (kiểu tình trạng ảo tưởng sức mạnh quá đà).

Hôm nay là một ngày dài đằng đẵng vô cùng mệt mỏi. Buổi sáng tôi dậy muộn và kết quả là vài lớp muộn. Xin xỏ mãi ông thầy giám thị mới cho qua. Trong cái rủi có cái xui, tôi quên béng mất là tiết đầu tiên hôm nay là tiết của cô chủ nhiệm. Tới khi bước vào gần đến cửa lớp tôi mới phát hiện ra cô chủ nhiệm đang giảng bài trong lớp. Rốt cục là tôi bị mắng te tua, bị phê bình trước lớp và bị hạ một bậc hạnh kiểm tháng này vì là cán bộ lớp mà không gương mẫu. Bị phạt lao động quét lá và ôm cây suốt tiết học còn lại. Đó là toàn bộ những gì tôi làm trong tiết một, tiết đầu tiên của ngày. Nhưng tôi thà đi quét sân trường còn hơn là bị một thằng nhóc lớp 10 đeo bám. Nó học lớp 10. LỚP 10 ĐẤY!!!!!

Có lẽ tôi sẽ chẳng biết nó là ai và nó cũng chẳng biết tôi là ai nếu như cuối tiết 5 ngày hôm qua tôi không chăm chỉ bất thường, ở lại phòng truyền thống để tập đàn. Giá như lúc ấy tôi lười biế


pacman, rainbows, and roller s