
tiếp tục lên đường tìm hắn, . Tiết trời tháng 7 thật là nóng, nàng đi giữa cánh đồng cỏ bao là, 1 màu xanh mướt như bao trùm lấy nàng, nàng lại nhớ lại những ngày đùa vui cung hắn, thật vui biết mấy. hồi đó nàng thường bắt nạt hắn, thường bắt hắn nằm ngủ dưới đất……….nghĩ đến thế thôi đã khiến nàng không còn sức lực đi tiếp. nàng tự trấn an mình rồi hắn sẽ trở về bên nàng thôi chỉ cần cố gắng, cố gắng thêm 1 chút nữa thôi, rồi hắn lẽ lại ở phía cuối con đường chờ nàng tới,đúng rồi hắn sẽ chờ nàng tới. nhưng cuối con đường là ở đâu? con đường như dài vô tận, nó như không muốn nàng tới với hắn, tại sao cuộc đời lại ngang trái như vậy? ông trời, người đã mang hắn đến cho nàng tại sao bây giờ lại mang hắn đi?? ừ thì mang hắn đi cũng được nhưng ít ra cũng phải cho nàng biết lý do, cũng phải cho nàng nói với hắn 1 lời từ biệt chứ??
_Huyền nhi, có thư!!!_Bách Chiến lên tiếng phá tan dòng suy nghĩ của nàng. không hiểu cái gì đã thôi thúc nàng nên xem bức thư, liệu bức thư này có liên quan đến hắn, biết đâu hoàng thượng ca ca đã tra ra tung tích của hắn
cần lá thư lên, đúng là tin tức về hắn, nhưng nó lại là tin tức nàng không mong đợi,
Huyền nhi!!!
Ta, Nam Du đây
Hiện nay sự việc hoàng đệ mất tích đã không còn giấu được nữa, bá quan trong triều đều một mực đề nghị làm tang lễ cho hoàng đệ, ta mặc dù không muốn nhưng cũng phải làm thôi, hoàng đệ đã mất tích lâu như vậy thực là không còn hi vọng.
Thôi, ta cũng không nên nói nhiều, mong muội có thể về dự kịp tang lễ
Nam Du
(đoạn này ta thấy cứ thế nào ý, mới mất tích có 2 tháng mà T__T)
thật không thể tin vào mắt mình nữa nàng đưa vội lá thư cho Bách Chiến nhờ xác định lại. nàng những tưởng do đi đường dài nên mắt nàng bị hoa không thể nhìn rõ nhưng Bách Chiến sau khi đọc xong thì cũng miễn cưỡng gật đầu. nó như 1 lưỡi dao cắm thẳng vào ngực nàng, mặt nàng tối sầm thúc ngựa nhằm hướng Bạch Vân quốc phi nước đại. Chương 38BẠCH VÂN QUỐCđoàn người đi đưa tang thật là đông, ai cũng mang 1 vẻ buồn thảm. nàng trong bộ đồ màu trắng tinh khiết bước đi vô hồn, nhìn cảnh trước mặt mà như không, tất cả trống rỗng. dòng sông bên cạnh chảy xiết cứ như đang cùng tâm trạng với nàng. bất giác quay sang bên cạnh, dòng sông vẫn thế vẫn chảy xiết nhưng 1 điều khiến nàng vui mừng, vể mặt rạng rỡ. là hắn. hắn đang đứng đó, dang tay ra như muốn ôm nàng vào lòng, nàng cũng thế, nàng cũng muốn ôm hắn, ôm thật chặt.nàng rời khỏi đoàn người, nàng đến nơi có hắn, chỉ có hắn và nàng, đôi chân trắng trẻo đặt xuống làn nước mát lạnh, thật là sảng khoái, nàng nhìn hắn, hắn cũng nhìn lại nàng, đôi mắt ấy, khuôn mặt ấy đã bao lâu rồi nàng không nhìn thấy, đã bao lâu rồi nàng không được chạm vào. hắn vẫn tư thế ấy dang tay chờ nàng đến, mỉm cười hiền hòa, nụ cười của hắn nang sức sống đến cho nàng, mang đến sức lực để nàng tiếp tục bước đi.sắp đến rồi, sắp đến rồi, chỉ còn 1 chút nữa thôi, nhưng sao hình ảnh của hắn cứ mờ nhạt dần?? hắn không muốn nhìn thấy nàng sao?? nước mắt nàng tuôn rơi, chân cứ bước về phía trước đôi tay cứ với ra trong vô vọngtrên bờ, dường như người ta đã cảm nhận được sự thiếu vắng xủa nàng, mọi người trở nên nhốn nháo người nhìn trước người nhìn sau, riêng Nam Du cùng Bách Chiến thì cực kì lo lắng, hiện giờ tâm tư của nàng không được tốt, không biết đã đi đâu, mong là đừng làm điều gì dại dột rồi bất chợt Nam Du nhìn thấy nàng đang ở dưới sông, cứ bước dần ra phía lòng sông đang chảy siết_Huyền nhi!!!! Huyền nhi , dừng lại, đừng đi tiếp_Nam Du hét lênnàng như nghe thấy tiếng gọi liền quay đầu lại mỉm cười với nam Du_Hoàng thượng ca ca, người thấy không, Phong, hắn đang cười với muội, muội muốn đến với hắn_Huyền nhi!! đó không phải Nam PHong, hắn đã chết rồi_Bách Chiến hét lớn khi thấy lòng sông chẳng có ai, nghĩa là nàng bị ảo giác_không!!!! Huynh nói láo, hắn không chết, hắn đang cười với muội cơ mà_nàng chỉ tay về phía hăn, nhưng đó chỉ là 1 khoảng không trong mắt mọi ngườitrong lòng Bách Chiến đau thắt từ khi nào mà nàng lại trở thành như thế ày, làm thế nào để nàng tĩnh tâm lại? làm thế nào để nàng trở lại vui vẻ như xưa??nhìn nàng càng ngày càng tiến ra giữa lòng sông, hắn thật muốn chạy đến ngăn nàng lại nhưng sao đôi chân cứ nhưng mọc rễ, hắn không thể đi đến. rồi nàng như vấp phải đó, loạng choạng, lúc này hắn mới lao ra, ôm lấy nàng. nàng vùng vẫy trong vòng tay hắn, gào thét thảm thương, nhưng làm sao hắn có thể để nàng tới chỗ chết như vậy, hắn cứ ôm nàng mãi, rồi bất ngời nàng dùng nội lực đánh hắn 1 chưởng khiến hắn ngã xuống, máu chảy ra từ khóe môi rớt xuống hòa vào dòng nước xanh kia, như mang bao tâm tư của hắn tan mãi, tan mãi rồi, hắn bất tỉnh………..mọi người đưa hắn lên trị thương còn Nam Du cùng Trúc Vân hết lời can ngăn, họ thực sự lo lắng cho nàng nhưng nàng đâu biết rằng đó chỉ là ảo giác do chính nàng tưởng tượng ra._Huyền nhi, nghe ta nói, ở dưới đó muội sẽ cảm lạnh mất, Phong không muốn muội bị ốm đâu, lên đây đi rồi Phong sẽ lên cùng muội_Trúc Vân nhỏ giọng can ngăn khi nhắc tới Phong lòng nàng cũng đau thắt, tiểu đệ đệ cùng chơi với nàng