Định Mệnh…

Định Mệnh…

Tác giả: Thiên Dực

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323141

Bình chọn: 10.00/10/314 lượt.

ạm biệt, khi nào về con sẽ mang quà cho sư phụ nha_nàng “bịn rịn” chia tay sư phụ “yêu quý”

_đi nhanh về nhanh, lần sau còn làm bánh kem cho ta nữa nghe chưa?

*************************

2 nữ tử nghiêng nước nghiêng thùng thi triển khinh công bay ra khỏi cốc…..

xung quanh bốn bề là rừng núi, những cây cổ thụ cao sừng sững dễ mà đến 100 năm rồi, , cảnh vật im lặng, con người cũng k vì thế mầ im lặng theo, 2 nữ tử 1 mặt phi thân thoăn thoắt như nija trong truyện tranh mà cả 2 đều mê điên đảo 1 mặt lại nói chuyện rôm rả chấn động cả 1 góc rừng

lượn tàu bay giấy 1 lúc, cả 2 đã thấn mệt, tiếp đất an toàn rùi cước bộ thanh thản

xa xa, 1 tốp khoảng 5 người nhìn cả 2 với ánh mắt “kì lạ”

_ha, cây này ta trồng, đường này ta mở, muốn đi qua thì “xì” tiền ra đây_1 tên ra vẻ kẻ cả hất hàm nói

_hơ, đường này các ngươi mở, ta còn tin được chứ cây này các ngươi trồng thì ddeesns ông bà ta sống lại cũng k thèm tin, ngươi xem, mấy cây cổ thụ này đễ lắm cũng đến gần trăm tuổi mà nghe giọng ns của các người (các cái j, ms có 1 người ns mà các) cùng lắm là 25 tuổi, nếu đúng là các ngươi trồng mấy cây này thì chẳng lẽ các ngươi là ma quỷ hay sao mà sống mãi k già vậy?

nàng tức giận phun ra 1 tràng khiến bọn chúng đổ mồ hôi lạnh, k ngờ đi cướp mà lại gặp thứ dữ

còn Như Ý thì mắt tròn mắt dẹp, h mới nhận ra tiểu sư muội của mình ngoài tài năng dùng độc dược hạ độc thủ, đánh lén siêu đẳng cấp mà còn là 1 tuyển thủ võ mồm siêu vô đối nữa

“haiz, hôm nay các ngươi tàn đời rồi”

Như Ý thầm nghĩ, tiếc thương thay cho số phận “hẩm hiu” của bọn chúng

_đại tỷ, bọn này để muội xử lý

nhớ khi xuất cốc sư phụ đã từng dặn, giang hồ hiện nay k ổn định, do võ công của sư phụ rất khác với những môn phái khác nên k đk sử dụng bừa bãi khi k cần thiết, nếu k sẽ gặp rắc rối vì vậy nàng nghĩ ngay đến việc dùng karate and judo

_hơ, tiểu mĩ nhân ah, sao lại mạnh mồn thế chứ_1 tên bước lên vừa ns vừa “liếc mắt đưa tình” vs 2 nàng

_hừ, các ngươi thật vô lễ_Như Ý đến lúc này thì nổi sùng lên

_Đại tỷ bình tĩnh để muội_quay sang bọn chúng_ngon thì nhào dzô

yaaaaaaaaaaa………………………bọn chúng cả 5 người toàn tâm toàn lực chạy đến phía nàng, nàng khẽ bắn ám khi, cả 5 thanh kiếm rơi loảng xỏang mặc dù thế nhưng chúng vẫn xông lên vì nghĩ rằng mình…….cầm kiếm k chắc

nàng nhún người nhảy lên “khẽ” dậm chân vào đầu tên chạy trước làm đà đá tên đằng sau…….tên thứ 3 định đánh lén nàng từ phía sau thì nàng quay lại cho hắn ăn cú đấm móc sở trường, tên thứ 4 sợ quá ngất xỉu, tên thứ 5 được nàng ưu đãi cho nhận cú đá liên hoàn đẳng cấp pro

dưới đất 5 tên cướp nằm lăn lóc, phía trên nàng phủi tay nhếch mép cười khinh bỉ

_đại tỷ, đi thôi

Như Ý k nói chỉ khẽ gật đầu rồi quay người bước đi. cảnh vật lại trở nên im lặng, tiếng 2 bà 8 lại tiếp tục vang lên rôm rả….đi được 1 lúc thì……….

_đợi đã

từ xa 1 tiếng gọi vọng lại, thì ra là đám cướp lúc nãy, đến đây làm gì thế nhỉ, chẳng lẽ lại muốn đánh nhau nữa???????!!!!!!!!!!

chúng chạy đến gần thì dừng lại, 2 tay chống gối thở hồng hộc

Như Ý chau mày hỏi_có chuyện j vậy?

_2 người có thể cho chúng tôi theo với được k?

đi theo??? mấy người này đang làm thảo khấu mà, muốn chuyển nghề chăng????? vệ sĩ riêng?????????

đáy mắt nàng có 1 tia tính toán

_đk, ấy người đi theo nhưng phải nghe theo lời ta

_đk, dù j chúng ta cũng k muốn làm cướp nữa

_vậy hãy gọi ta là lão đại, ta sẽ làm nhà tài trợ cho các người

_nhà tài trợ?????????

_thôi, bỏ đi, xuất phát thôi

Như Ý thực là k thể hiểu nổi tiểu sư muội của mình, thật là khó đoán ra ý nghĩ của nó

Chương 11

KINH THÀNH ĐẠI NAM QUỐC

_Hurayyyyyyyyy……….cuối cùng cũng đã đến nơi_nàng nhảy cẫng lên vui sướng

Như Ý cảm thấy khi đi với nhóc này nàng bị lép về trầm trọng, điển hình như lúc ở trong rừng, nàng ta chỉ lo buôn chuyện vs mấy thành viên ms mà vứt nàng sang 1 xó đến h ms để ý đến

7 người, 5 nam 2 nữ bước vào “Mĩ nam quán”, quán này có vẻ rất sang trọng và đông khách…………đặc biệt là quán rất đúng với tên gọi phục vụ quả quán toàn là mĩ nam nha, nhìn là thích, thích là cứ nhìn mãi không thôi

Lược 1 đoạn (đại khái là chào mời khách rùi gọi món)

_Chúng ta về nhà luôn chứ_Như Ý bây h ms cất tiếng hỏi

_ưm, tỷ cứ về trước đi, muội còn phải làm ăn chứ heheheheh, mời tỷ nhân dịp năm mới dẫn “đức lăng quăng” vs Bách Chiến ca đến thưởng thức tài nghệ của muội….kakaakakak

_đk, đồng ý, hehe….đến lúc đó phải giảm cho ta 50% nghe chưa

_oái, nhiều vậy???muội lỗ vốn mất….hehe

5 tên còn lại ngồi chống cằm nhìn lão đại buôn chuyện vs nữ tử kia mà suýt ngủ gật

(báo cáo 5 tên này cũng thuộc dạng “hại nước hại dân” thế nên bà già Huyền nhà ta mới nhận chứ bà ý chẳng tốt lành j đâu)

1 bàn ăn có đủ mĩ nhân + mĩ nam thì hỏi sao không chói lóa, khách hàng quên ăn, hướng mắt về 1 nơi nhất định, nữ tử nhìn nam nhân k chớp mắt, nam nhân nhìn mĩ nữ đến quên của nuốt nước miếng

***********************

sau khi ăn xong, Như Ý quay trở lại phủ Thái tử, còn nàng cũng 5 tên kia đàm đạo với chủ quán, bỏ ra 1000 lượng vàng (ack, có đắt lắm k nhỉ? quán nì lớn nhất kinh thành ah) cuối cùng


Duck hunt