pacman, rainbows, and roller s
Điệp khúc tình yêu – Quỳnh Dao

Điệp khúc tình yêu – Quỳnh Dao

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 321952

Bình chọn: 8.00/10/195 lượt.

ết lên, quay sang cô Hương:

– Chị Hương, chị lấy dây lại cho tôi.

– Đừng, đừng…

Bé Sở Sở hét, cô Hương do dự, Linh San biết là cô Hương không dám nhưng lòng đã quyết nên lấy sợi dây buộc tóc trên đầu xuống, trói hai tay bé lại. Nó hét như bị chọc tiết, và nhảy như khỉ khắp phòng. Linh San thấy chưa đủ, nên lại gọi:

– Cô Hương, tôi bảo cô mang dây lại mà?

Cô Hương sợ hãi, không dám chống đối, vội vào trong lấy ra sợi dây phơi. Bé Sở Sở vừa thấy lại hét.

– Đừng, đừng trói tôi.

– Em có còn dám cắn, dám đánh, dám cào người nữa không? Đứng yên đó cho tôi.

Bé Sở Sở đã đứng yên. Nó sợ hãi nhìn Linh San. Nó đã biết sợ vì người đứng trước mặt nó không phải dễ bắt nạt. Nó cúi đầu xuống. Linh San ra lệnh:

– Lại ghê sa lông ngồi xuống.

Cô bé do dự rồi chậm chạp bước tới ghế.

– Chị Hương, chị hãy lấy cho tôi cây lược, một cái khăn và cái bấm móng tay.

– Vâng.

Mười phút sau Linh San đã lau mặt, chải tóc và cắt móng tay cho con bé tươm tất. Con bé bây giờ không còn la hét, nó ngoan ngoãn một cách khuất phục trong lòng ghế. Nhưng đôi mắt không giấu được nét thù hằn.

Làm xong, Linh San cởi trói cho Sở Sở, nàng ôm chồng tập đứng dậy, quay sang nói với cô Hương.

– Nó bao nhiêu tuổi rồi?

– Em cũng không biết. Vì em mới làm cho nhà này hơn một tháng.

Linh San gật gù:

– à! Nhưng cô cũng nên nói với cha nó là nó cần đến trường học.

Rồi nàng bỏ ra ngoài phòng. Bé Sở Sở nhìn theo, dọa:

– Tôi bảo ba tôi sẽ giết cô.

Linh San nghe được, quay lại. Con bé có đôi mắt to, đôi môi nhỏ. Một cô bé đẹp. Cái nét thù hận, chống đối chưa tan. Linh San lắc đầu với nụ cười:

– Được rồi cứ bảo ba bé sang giết cô nhé.

Và Linh San bước ra cửa. Chỉ cách hai căn, một hành lang nhỏ là đến cửa nhà nàng. Linh San lấy chìa khóa riêng mở cửa.

Đứa bé kia, Linh San cũng không ngờ sau đó lại đảo lộn cuộc đời bình lặng của nàng.

_Chương 2_

Buổi tối Linh San ngồi trước bàn chậm rãi sửa bài cho các học trò mẫu giáo, tiếng cười nói từ phòng khách vọng vào. Rõ nhất là giọng của chị Linh Trân và bạn trai là Lập Cao. Linh San chống tay dưới cằm nhìn ngọn đèn trên bàn, nàng nghĩ đến bà chị hơn mình hai tuổi, từ nhỏ sống chung, ăn chung, ở chung, ngủ chung, vậy mà mới đây có hình bóng của Trương Lập Cao chen vào thì cũng thay đổi nhanh chóng.

Linh Trân chỉ cười tươi khi có sự hiện diện của Lập Cao bên cạnh. Nhiều lúc San thấy mình phát ganh, nàng đã nói với mẹ.

– Mẹ Ơi, không lẽ mẹ nuôi một đứa con 24 năm, là chỉ nuôi dùm cho anh Cao? Tại sao lúc nào chị Trân cũng có biết anh Cao không vậy?

Bà Lưu không những không giận mà còn cười nói:

– Ồ, việc nuôi con gái bao giờ chẳng là nuôi dùm cho người khác? Ngày nào khi tim con bị chinh phục bởi một bóng hình nào đó thì con cũng vậy thôi, không phải chỉ con mà cả thằng em trai cũng vậy, nó sẽ có bạn gái. Con người là thế con ạ, tất cả là chuỗi tuần hoàn, lúc nhỏ chỉ có mẹ cha, lớn lên là chồng vợ, khi già chỉ biết con cái.

– Mẹ Ơi, mẹ có cho chị Trân đi lấy chồng không?

– Có chứ sao không? vả lại rể cũng là con của mình, khi Trân lấy chồng mẹ không những không mất con, mà còn có thêm một thằng rê?

Bà Lưu cười một cách thỏa mãn. Linh San tròn mắt nhìn mẹ.

– Mẹ Ơi, mẹ có biết không mẹ là người hiểu con và cảm thông cho tuổi trẻ nhất. có điều…

– Có điều gì sao con?

– Đó là mẹ không làm sao để con có thể nói với chúng bạn là mẹ tao khắt khe chuyên chế, hủ lậu, hay kiếm chuyện, những điều mà con thường nghe chúng bạn kể về mẹ mình.

Bà Lưu cười xòa vuốt tóc con.

– Con có biết không? Khi mẹ còn bé bà ngoại con giữ mẹ như giữ phạm nhân, mãi đến lúc mẹ lớn yêu cha con, ngoại đã phê bình đủ thứ, từ gia thế, nhân phẩm học lực đến tướng mạo của cha, tất cả không đáng đồng xu, mãi đến khi lấy chồng, mẹ đã tự hứa với lòng bao giờ con cái lớn lên, mẹ sẽ không để chúng con phải gặp cảnh khổ như mẹ.

Linh San cười nói:

– Con thì coi cái điều ngoại khắt khe với mẹ là một sự may mắn.

– Sao vậy?

– Nếu không thế thì làm sao bây giờ con có được một người mẹ cảm thông với con cái như thế này?

Bà Lưu cười, bẹo má con.

– Nói như con thì mẹ phải cảm ơn ông bà ngoại con nhiều hơn nữa.

– Dĩ nhiên rồi, chúng con cũng vậy.

Hai mẹ con nhìn nhau cùng cười.

Bây giờ tiếng cười nói từ phòng khách vang có cả tiếng đùa cả cha với mẹ Linh San cảm thấy gia đình mình rất hạnh phúc. Bên cạnh đó Linh San còn nghe được cả tiếng nhạc. Chắc chắn Linh Vũ đang mở nhạc ở phòng riêng, nhưng tiếng nhạc rất dễ thương, bất giác Linh San đứng dậy, nàng đi về phía phòng khách, vừa lúc Linh Vũ từ phòng riêng bước ra.

– Chị Ba lạc quyên đi.

– Sao vậy? Kiếm tiền mua dĩa hát nữa phải không?

– Đúng quá!

– Tao đâu có tiền.

Anh chàng Linh Vũ 15 tuổi nhướng mày nói:

– Đừng keo kiệt! Cả nhà ai cũng làm ra tiền chỉ có em là giai cấp chìa tay thôi.

Linh San nói:

– Tao chỉ mày cách làm tiền nhé, mày có thấy anh chàng công tử họ Trương ngồi ở phòng khách đó không? Đến đấy là có tiền ngay.

Linh Trân đã nghe được, lớn giọng:

– Linh San này, mày dạy em không đàng hoàng vậy, mày tập nó xin tiền.

Linh San bước vào cười với Linh Trân.