Disneyland 1972 Love the old s
Điên

Điên

Tác giả: Húy

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324222

Bình chọn: 8.00/10/422 lượt.

ọng tự nhiên: “Lisa đích thân tới đón An An ư?”

Lisa nhìn nhóm trợ lý đi cùng Lương Viễn, đoán bọn họ trùng hợp gặp nhau, bèn cười bảo: “Ừ, phải đưa cô ấy đến địa điểm chụp ảnh ngay, bên đó đang giục!”

Sau đó hai bên khách sáo chào hỏi, rồi mỗi người một ngả.

Chụp ảnh bìa là một việc khá vất vả, phải thay trang phục liên tục, lớp trang điểm cũng phải phù hợp theo, không được ăn uống gì. An An không có trợ lý đi cùng, chỉ có Lisa, cô đang muốn hỏi chị ta xem lát nữa phỏng vấn về nội dung gì, nhưng tìm mãi mà không thấy người đâu.

Nhân viên thúc giục, An An thay đồ xong xuôi bèn vội vã ra chụp. Không hỏi được thì thôi vậy, đỡ khiến vừa nói chuyện là lại cãi nhau.

An An chuyên tâm làm việc, trong khi đó Lisa thì đang gọi điện thoại trong phòng vệ sinh.

“Cậu biết rõ cô ấy không thích cậu, không sợ làm vậy sẽ phí công vô ích ư?”

Đối phương trả lời khá nhỏ tiếng: “Nếu không thử một lần, tôi làm sao cam lòng nổi? Huống hồ, chị Lisa à, chẳng phải chị vẫn luôn muốn cô ấy tập trung vào sự nghiệp sao? Chỉ cần cô ấy ở bên tôi, tôi có thể tạo cơ hội cho cô ấy nổi tiếng, nhưng điều kiện tiên quyết là chị phải giúp tôi một tay.”

Đôi mắt Lisa loé sáng, giây lát sau chị ta thấp giọng hỏi: “…Cô ấy tìm Lương tổng để làm gì?”

“Tôi không rõ… Nhưng chuyện đó không quan trọng.”

“Tập Mặc Nhiên thì sao?”

“Tôi sẽ lo liệu anh ta.”

Trong gương phản chiếu một gương mặt uể oải, Lisa bình thản nhìn một lát, rồi cầm máy lên nhấn một dãy số: “Ừm, Thần Thần à…”

Chụp ảnh tới gần 3h chiều, An An vừa mệt vừa đói, Lisa đưa cô đi ăn, cô ngồi ở ghế sau, nhắm mắt dưỡng thần, nói: “Ăn sau đi, em nghe nói Lương Cảnh Phàm đang ở Hoa Vũ, chị đưa em tới đó đã, em tìm anh ấy có chút việc.”

Mục Nhất Minh trước đây từng giúp đỡ cô, tuy cậu ta vẫn tỏ ra thản nhiên, nhưng cô biết, cậu ta thật lòng để tâm tới cô bé kia. Một nghệ sỹ nhỏ nhoi như cô bé ấy rất dễ bị vô vàn người mới làm cho lãng quên, tựa hồ như đá chìm đáy biển, nếu được, cô vẫn muốn tìm Lương Cảnh Phàm nhờ vả, coi như trả lại cái nợ nhân tình cho Mục Nhất Minh.

Từ lúc xuống máy bay, An An vẫn chưa nhét gì vào bụng, cô hơi lơ đãng, thêm vào việc suy nghĩ chuyện này, nên cô gần như không phát hiện ra điểm lạ, rằng tại sao Lisa vốn thường ngày nghiêm khắc lại không hề hỏi đến chuyện cô tìm Lương Cảnh Phàm để làm gì.

Lúc An An đến, Lương Cảnh Phàm đã bàn xong việc, nhóm người đang từ biệt nhau trước cửa khách sạn, thấy cô đến, anh bèn đứng trên cầu thang chờ.

Xe dừng hẳn lại, An An thấy chỗ này gần nhà, bèn bảo Lisa không cần phải đợi.

Lisa do dự muốn nói lại thôi, rồi trầm ngâm giây lát, bảo: “Lúc nói chuyện với Lương tổng, em nên để ý một chút, chỗ này hay có phóng viên rình mò.”

An An hiếm khi bình tĩnh như vậy, cô ngoan ngoãn nghe lời rồi đẩy cửa xuống xe.

Đám cưới của Lương Cảnh Phàm và Đào Duyệt Hàm dự kiến tổ chức vào mùa thu năm nay. Từ khi An An xuống xe, anh ta liền dán chặt mắt vào cô. Rõ ràng mùa thu năm ngoái, cô vẫn còn tươi cười lấp lánh trêu anh ta: “Chỉ bán thân, không bán nghệ”, nháy mắt một cái đôi bên đã thành xa lạ. Ánh mắt Lương Cảnh Phàm thâm trầm mà chuyên chú, ẩn hiện nét bất lực, không cam lòng.

An An bước nhanh tới, đi thẳng vào vấn đề: “Tôi có chuyện muốn nhờ anh giúp.”

Lương Cảnh Phàm nghiêng đầu bảo: “Chỗ này không tiện, vào trong hẵng nói.”

Hai người họ cùng bước lên, An An thầm nhủ muốn giải quyết cho nhanh chóng. Thực ra lúc cô và Lương Cảnh Phàm chia tay cũng không vui vẻ gì, cô không chắc anh ta sẽ nhận lời giúp. Nhưng cô vẫn tới tìm, vì nghĩ bọn họ tuy không còn tình yêu, nhưng ít ra vẫn còn chút tình cảm. Nếu anh ta không bằng lòng, cô cũng không để tâm, cô chỉ muốn thử xem sao. Nếu nguyện ý, thì anh ta tự nhiên sẽ giúp, còn không thì cô cũng không ép uổng làm gì.

“Anh có nhớ cô bé mấy hôm trước vướng vào tin đồn với Mục Nhất Minh không?” An An hỏi thẳng.

Lương Cảnh Phàm hơi ngẩn ra, nói: “Nhớ, sao vậy?”

“Tôi muốn…” An An toan mở miệng, khoé mắt chợt phát hiện có ánh sáng loé lên, nhất thời dừng chân quan sát. Lương Cảnh Phàm cũng tinh ý nhận ra, đưa mắt ra xung quanh, thấy không có gì khác thường, nhưng vẫn cau mày khoác hờ tay lên vai cô, bước nhanh vào đại sảnh: “Anh có phòng cố định ở đây, lên đó rồi nói sau.”

Cho đến tận lúc vào phòng rồi, hai người họ mới thở phào nhẹ nhõm, An An ung dung trêu chọc: “Từ lúc còn ở bên anh cho đến tận khi đã chia tay, tôi chưa từng bị ai bắt gặp, nào ngờ bây giờ lại có kẻ chú ý tới. Ngộ nhỡ ngày mai chúng ta thật sự lên trang nhất, tôi mới là người oan uổng đó!”

Lương Cảnh Phàm cảm thán: “An An…”

An An thu lại nụ cười, tới quầy bar rót hai cốc nước, đưa cho anh ta một cốc rồi bảo: “Nghe nói anh sắp kết hôn? Tôi cũng có bạn trai mới rồi, anh biết chưa?”

Lương Cảnh Phàm chấn động, thấy cô không giống đang lừa dối, bèn ngẩn ngơ cười khổ sở, nốc một hơi hết nửa cốc nước: “Nói đi, tìm anh làm gì?”

“Cô bé mà tôi vừa nhắc đến anh, anh có thể giơ cao đánh khẽ được không?”

“…Sao đột nhiên em lại muốn giúp cô ta?” Lương Cảnh Phàm vô cùng kinh ngạc.

“Giúp đỡ bạn bè ấy mà…”



Chẳng qua chỉ là một ngh