Điên

Điên

Tác giả: Húy

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323544

Bình chọn: 7.5.00/10/354 lượt.

c. Lúc đó, An An đang ở trường quay, chăm chú quay lại vài cảnh bổ sung. Cảnh quay của bộ phim “8 tiếng kinh hoàng” đang dần kết thúc, chỉ cần quay nốt vài cảnh mà đạo diễn không hài lòng nữa là hoàn thành.

Tối hôm trước Lương Cảnh Phàm liên tục gọi cho An An, cô không thèm quan tâm, sau thấy phiền, bèn dứt khoát tắt máy. Cho đến lúc anh em họ rời đi, cô vẫn không bật điện thoại lên.

Bắt máy làm chi, nếu đã quyết định rồi, còn dây dưa làm gì?

Thực ra, bề ngoài thì cứng miệng, nhưng trong lòng vẫn phiền muộn.

Trợ lý Tiểu Như phát hiện hôm nay tâm trạng An An lại bất thường. Sáng nay lúc gọi cô dậy, cô bé đã thấy vẻ mặt cô khá mệt mỏi, dường như phải gắng gượng mới hoàn thành xong cảnh quay, đến lúc ăn, trông cô càng ngơ ngẩn, cứ cầm đũa ơ hờ gẩy cơm.

Tiểu Như không dám làm cô giận, bèn cẩn thận khuyên cô nên ăn thêm, buổi tối vẫn còn phải làm việc, không ăn không được.

Cô bé vừa lên tiếng, An An liền định thần lại, vứt hộp cơm lên ghế, kêu: “Tay đau, chị không muốn ăn.”

Tay đau? Tiểu Như ngó lăm lăm vào tay cô, chợt giật mình nhìn thấy mu bàn tay có vết sây sát dài, máu đóng vẩy dày lên, nổi bật trên làn da trắng nõn.

“Chị An! Sao lại thế này?!” Cô bé hét toáng lên, An An lườm cô bé, rồi cau mày nhắm mắt nghỉ ngơi.

Tập Mặc Nhiên ngồi gần đó, thấy vậy bèn liếc nhìn, sau đó im lặng ăn tiếp.

Tầm chạng vạng, đạo diễn Triệu yêu cầu An An đóng thêm cảnh cô giáo dẫn ba đứa học sinh trốn chạy khỏi khu rừng đá.

Đáng lẽ ra cảnh này diễn ra lúc đêm khuya, nhưng sợ buổi tối khó quay, hơn nữa còn phải quay trong rừng cây, nên đành quay vào tầm hoàng hôn, đến khi xử lý hậu kỳ thì sửa lại thành cảnh đêm khuya.

Sở dĩ phải quay thêm cảnh này là vì trước đó, đoàn làm phim sợ đám nhóc còn nhỏ, nên chưa xếp thêm đạo cụ vào hiện trường. Bọn họ mới chỉ quay cảnh chạy loạn, gào thét hoảng sợ. Đạo cụ tượng đá hình mặt người, mặt thú vẫn chưa xuất hiện, đạo diễn định để lại cho tổ hậu kỳ xử lý thêm vào.

Nhưng quay xong cảnh đó, Triệu Minh Nghĩa cảm thấy không ổn, bèn quyết định quay lại, lần quay này đương nhiên có thêm đạo cụ mới.

Kết quả là vừa quay liền xảy ra chuyện.

Trước khi quay, Tập Mặc Nhiên đã lên tinh thần trước cho lũ nhóc, nhưng lúc khởi quay chính thức, hiện trường dày đặc tượng đá, đám nhóc khó tránh khỏi quên béng mất cái nào sẽ đứng yên, cái nào sẽ di chuyển.

An An dẫn theo lũ nhóc chạy theo hướng định sẵn, máy quay theo sát cô, tới khúc ngoặt, một tượng đá hình mặt thú đột nhiên chuyển động, máu tuôn từ một bên mắt, đám nhóc tức thì khiếp sợ.

Trong số ba diễn viên nhí có một cô bé khóc toáng lên, làm hai cậu nhóc kia cũng không nhịn nổi đều khóc tu tu theo.

Kỳ thực tình tiết này vốn cần đám nhóc thể hiện sự sợ hãi, khiếp đảm, nhưng bây giờ thấy chúng bị hù dọa tới nỗi hồn vía lên mây, ngay cả Triệu Minh Nghĩa và giám chế đang tỏ vẻ hài lòng cũng đành phải ngừng quay.

Tập Mặc Nhiên vội vã bước tới, ngồi xổm xuống vỗ về đám nhóc, cô bé kia ngày thường thân với anh, bèn lập tức ôm cổ anh khóc nức nở.

An An dỗ xong hai cậu nhóc, xoay sang thấy Tập Mặc Nhiên đang ngồi xổm, dịu dàng an ủi cô bé. Không biết anh nói gì, cô bé bật cười, nín khóc, rồi gật đầu như giã tỏi, không lộ vẻ hoảng sợ nữa.

Cứ dỗ dành một hồi lâu như vậy, mắt thấy trời dần chuyển tối, đạo diễn và nhóm nhân viên đều sốt ruột. Triệu Minh Nghĩa nháy mắt ra hiệu cho An An, An An giả bộ không hiểu, nhưng ông ta càng thêm ra sức, cô đành phải chấp nhận.

Cô bé đã ngừng khóc, đôi mắt đỏ hoe, ôm cổ Tập Mặc Nhiên không nói không rằng. An An lại gần, nhẹ nhàng khuyên: “Huyên Huyên còn sợ nữa không? Mấy chú nhân viên đã bỏ hết mấy thứ kia đi rồi, chúng ta quay tiếp nhé?”

An An tự thấy bản thân đã rất dịu dàng, nào ngờ,cô bé nghe được một nửa liền ra sức lắc đầu, ôm chặt lấy cổ Tập Mặc Nhiên thút thít: “Không! Cháu muốn ở cạnh chú Tập cơ!”

Hai cậu bé đã trở lại như bình thường, đang nô đùa vui vẻ với nhau, cô bé này vừa nãy cũng tươi cười làm nũng với Tập Mặc Nhiên, sao bây giờ lại tỏ ra nhõng nhẽo thế?

An An nhẫn nại dỗ dành thêm, cô bé con càng thẳng thừng từ chối: “Cháu không muốn diễn nữa, chú Tập đưa cháu về nhé?” Con bé nhằm thẳng vào Tập Mặc Nhiên.

Nếu nói ban nãy con bé bị khiếp sợ, thì bây giờ đúng là chết vì mê trai. An An lạnh lùng, nghiêm giọng bảo: “Huyên Huyên, nhiều người đang đợi cháu đấy. Nếu cháu đã hết sợ rồi, vậy chúng ta diễn tiếp, bây giờ mà không làm việc, lại phải chờ tới tối đêm. Hôm nay không hoàn thành công việc, mai lại phải làm tiếp, cháu làm ảnh hưởng đến mọi người như vậy là không đúng đâu.”

Tập Mặc Nhiên là bác sỹ tâm lý, đương nhiên hiểu cô bé đã hết sợ từ lâu, chẳng qua hiếm khi được thân cận với trai đẹp, cô bé không muốn buông ra. Quả nhiên An An vừa lớn tiếng quở trách, cô bé bèn hơi xấu hổ, thẹn quá hoá giận.

Cô bé đỏ mặt chẳng nói chẳng rằng, An An cứ lạnh nhạt nhìn, cuối cùng Tập Mặc Nhiên bèn cất tiếng: “Được rồi, nếu Huyên Huyên không muốn diễn nữa, vậy để chú bảo chú Triệu ngày mai hẵng quay, tối nay về ngủ một giấc thật ngon đã nhé.”

Cô bé nghe vậy tựa hồ tìm được chỗ dựa vững chắc, bèn thỏ t


XtGem Forum catalog