Polly po-cket
Điên

Điên

Tác giả: Húy

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322932

Bình chọn: 7.00/10/293 lượt.

ít rồi.”

An An đã hạ quyết tâm cứng rắn, cũng chuẩn bị tinh thần bị từ chối, càng cất giọng bất đắc dĩ hơn: “Nhưng lão nương đói lắm.”

Tập Mặc Nhiên chau mày, đã định đưa hộp cơm rồi lại thu về: “Cô giáo An…”

“Là ‘tôi’ đói bụng, ‘tôi’ đói bụng!” An An vội vã nhấn giọng, thấy Tập Mặc Nhiên giữ nguyên tư thế, mới đưa tay ra với: “Bác sỹ Tập, tôi đói lắm rồi…”

Hộp cơm của Tập Mặc Nhiên, sau cùng vẫn bị An An mặt dày giả bộ đáng thương chén sạch bách.

Chương 8: Vượt Tường*

*Hồng hạnh vượt tường: Ý chỉ ngoại tình.

Buổi sáng, Tô Thần Thần ngó qua phim trường một lát liền đi chơi, cho đến tận buổi chiều buổi quay kết thúc mới tới đón An An.

Mọi người lục tục rời đi, trợ lý Tiểu Như đang thu dọn đồ, Tô Thần Thần buồn bực liếc nhóm người Lương Cảnh Phàm và Đào Duyệt Hàm đã đi xa, quay đầu truy vấn An An: “Không phải chứ! Sáng nay chẳng phải Lương tổng tới nói chuyện với chị còn gì? Sao bây giờ lại càng quang minh chính đại hồng hạnh vượt tường thế kia?”

An An lạnh lùng nói: “Vượt thì vượt, anh ta cũng đâu phải hồng hạnh của lão nương, lão nương quản nhiều làm gì!”

“Hở? Anh ta không phải hồng hạnh của chị, vậy là ai? Hai người cãi nhau hả?” Tô Thần Thần hơi thích thú trêu chọc, lại lia mắt ngầm hỏi Tiểu Như, thấy tay cô bé cầm một hộp cơm màu trắng, liền cất giọng khó hiểu: “Cái gì đây? Chẳng lẽ chị tự nấu cơm hả?! Chị biết nấu cơm sao?” Dứt lời tỏ vẻ ngạc nhiên nhìn An An.

An An không biết nấu cơm, người hơi thân thiết đều biết. Tô Thần Thần tuy là tiểu thư được chiều chuộng, lười biếng, nhưng vẫn biết làm mấy món ăn sáng đơn giản kiểu rán trứng luộc trứng, còn An An thì chỉ biết mỗi việc đun nước thôi.

Nhắc tới bữa trưa, An An dần dịu tâm tình, cơm trưa thực sự quá ngon mà!

Nhất là sau khi đánh chén no nê, cô vốn đã thoả mãn, ngẩng đầu phát hiện chủ nhân bữa trưa phải để bụng đói đọc sách, cảm giác thoả mãn này càng thêm thăng hoa, sự đời thay đổi*, hôm qua anh ta khiến cô nghẹn họng, hôm nay đã phải ôm bụng đói.

*Nguyên văn là câu “Ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây”: Ngạn ngữ Trung Quốc, sông Hoàng Hà có chu kỳ 60 năm, cứ 30 năm đổi hướng một lần, nếu bên này là phía Tây, thì sau 30 năm đổi thành hướng Đông. Câu này ý chỉ sự đời thay đổi.

An An giả vờ ngượng ngùng, áy náy kêu: “Ngại ghê, tôi đói quá nên ăn hết rồi.” Nói rồi vờ vịt tiếp: “Tôi còn có hộp cơm khác này, hay anh ăn một ít nhé?”

Tập Mặc Nhiên cười nhìn cô, rồi hướng ánh mắt lại vào quyển sách, thản nhiên nói: “Cảm ơn cô giáo An, tôi không cần. Cô là diễn viên, lao động mệt nhọc, tôi nhịn cũng không sao.”

An An ngắm gương mặt điềm đạm, tuấn tú chuyên chú đọc sách của anh ta, lòng bỗng thực sự ngại ngùng, cô cất hộp cơm, sờ vào túi, xoè tay trước mặt anh.

Tập Mặc Nhiên chau mày không hiểu ý cô, An An thả tay, hai cái kẹo rơi xuống trang sách, cô nói: “Đây là quà cảm ơn hộp cơm của bác sỹ Tập.”

Tập Mặc Nhiên bật cười: “Cô giáo An coi tôi là trẻ con à?”

“Không phải.” An An nghiêm túc phủ nhận, lại móc từ trong túi ra hai cái nữa: “Bây giờ mới thật này.” Dứt lời bèn nhoẻn cười đắc ý rồi bỏ đi.

Ở phía sau, Tập Mặc Nhiên nhìn chăm chăm vào bốn cái kẹo rực màu, bất thần mỉm cười.

Thấy An An không nói gì, Tô Thần Thần huých cô: “Hỏi chị cả nửa ngày rồi, chị cười cái gì thế? Đi thôi!”

Do đạo cụ còn chưa chuẩn bị xong, nên cảnh quay buổi tối đành hoãn lại, trời vừa tắt nắng, mọi người liền được nghỉ.

An An rảnh rang bèn đi tìm Tô Thần Thần chơi. Mặc dù giọng nói, tướng mạo của Tô Thần Thần đều trẻ, nhưng tính cách cô ta lại già đời, còn khá nghịch ngợm, nên bọn họ nói chuyện khá buông thả, buôn cả những chuyện bậy bạ, có điều cuối cùng vẫn là Tô Thần Thần mặt đỏ tía tai nhảy dựng lên đòi đánh An An.

Lúc An An đóng cửa ra ngoài, miệng vẫn còn vương nét cười, xoay người nhìn thấy Lương Cảnh Phàm, nháy mắt liền tắt hẳn.

Lương Cảnh Phàm đang tựa vào cửa phòng hút thuốc, nghe thấy động tĩnh bèn quay đầu lại.

Đãi ngộ phòng ở của diễn viên không giống nhân viên. Tầng này vốn dành cho đám diễn viên chính, sau đó Lương Cảnh Phàm và Tô Thần Thần tới nên cũng ở lại. Giờ An An muốn về phòng mình thì phải đi qua phòng của Lương Cảnh Phàm.

Cô hẳn nhiên chẳng sợ hãi, ngẩng cao đầu, ưỡn ngực về phòng, không thèm liếc mắc tới anh ta.

Lương Cảnh Phàm kéo cô lại, đanh giọng hỏi: “Vờ như không nhìn thấy anh à?”

An An kinh ngạc thốt: “Lương tổng? Sao anh lại ở đây? Em vừa mới nhìn thấy!”

“…” Lương Cảnh Phàm bị cô trút giận, lại còn vận dụng khả năng diễn xuất lên người anh ta, gương mặt nhỏ nhắn toát đầy vẻ vô tội và kinh ngạc, anh ta bất đắc dĩ kêu: “Em đừng như vậy, sao không thể nói chuyện với anh chứ?”

“Nói gì?” An An mỉa mai, thốt giọng mềm mại hệt Đào Duyệt Hàm: “Hay là nói, anh Cảnh Phàm à, người ta không muốn nói chuyện, anh cũng đừng nên gây khó dễ cho người ta. Như vậy Lương tổng liệu có hài lòng?”

Lương Cảnh Phàm nghe vậy cười: “Cũng không tệ lắm.”

An An lạnh mặt, xoay người định đi. Lương Cảnh Phàm dùng sức, kéo cô vào phòng mình, An An toan mở miệng, bị anh ta ra hiệu: “Vào đây nói chuyện.”

Vào ph