Duck hunt
Diễm tình tiểu thiên hậu

Diễm tình tiểu thiên hậu

Tác giả: Minh Hiểu Khê

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327474

Bình chọn: 9.5.00/10/747 lượt.

thèm cảm ơn lấy một tiếng nhỉ? Hiểu Khê bực mình đuổi theo, định bụng phải dạy cho hắn một bài học. Khi tới gần, cô phát hiện thấy cậu ta rất cao, chắc hẳn phải trên 1m80. Phải cố gắng lắm, cô mới túm được vai cậu ta, rồi mắng ngay: “Kẻ vong ân bội nghĩa kia, đối với người cứu mình ngay cả một câu cảm ơn cũng không có sao?”. Cậu ta liền quay lại.

Trời ơi! Trên đời này lại có người đẹp trai, mặt mũi thanh tú giống như trong tranh vẽ thế này sao. Minh Hiểu Khê đỏ bừng mặt. Cô chưa bao giờ nhìn thấy người đẹp trai đến vậy. Bàn tay của cô đang túm trên vai anh ta chợt buông lơi. Chỉ có điều, ánh mắt cậu ta lạnh tanh, như một cơn gió lạnh vậy, lạnh đến nỗi toàn thân cô như run rẩy.

Cậu ta lạnh nhạt nhìn cô, rồi đột ngột hất tay cô xuống, giống như đang phủi ruồi vậy, bực bội buông ra một câu: “Đồ nhiều chuyện”. Hiểu Khê bị sốc khủng khiếp, cứ ú ớ: “ Ơ… ơ… cậu…”. Cậu thiếu niên chẳng thèm đếm xỉa lấy cô, cũng không thèm cám ơn lấy một tiếng cho phải phép, cứ thế ngạo nghễ đi thẳng.

Máu trong đầu Hiểu Khê bốc cao. Giận đến nỗi muốn nổ tung. Cô cứ đứng đó, chửi rủa gã thanh niên vong ân bội nghĩa nọ tới chín chín tám mươi mốt lần, mãi cho đến khi tiếng chuông từ Học viện Quang Du réo vang. “Chết, trễ giờ rồi”, Hiểu Khê cuống cả lên, vắt chân lên cổ chạy về phía cánh cổng lớn đang từ từ khép lại.

Tuy Hiểu Khê đến trễ ngay trong ngày đầu nhập học nhưng đã tạo được ấn tượng sâu sắc đối với các bạn học lớp B2. Hiểu Khê vẫn tự hào về khả năng làm quen của cô đã được xếp vào hạng “không ai sánh kịp”. Chưa đầy dăm ngày, cô đã hòa mình vào cả lớp. Thậm chí mới đến ngày thứ mười lăm, Hiểu Khê đã được mọi người đề cử là lớp trưởng phụ trách kỷ luật. Báo tường của Học viện Quang Du còn trao cho cô giải “Sinh viên thân thiện nhất” trong tháng.

Nhờ tận dụng “mạng lưới tình báo” mới thiết lập, Minh Hiểu Khê đã hiểu rõ tình hình trong ngoài của học viện dù cô mới tới đây chưa đầy một tháng.

Học viện Quang Du là ngôi trường danh giá nhất ở quần đảo Thủy Cảnh. Sinh viên học ở đây nếu không phải là con nhà giàu có thì cũng là con cháu các nhà quyền quý. Hầu hết con cái các ông chủ của các tập đoàn lớn nổi tiếng khắp thế giới đều đã, đang và sẽ học tập ở đây. Minh Hiểu Khê là một trường hợp đặc biệt. Cô chỉ là người thân của ông chủ một công ty nhỏ nhưng có thể xin học ở đây, hòa nhập được với các bạn. Đúng là một ngoại lệ dù chưa từng có trong lịch sử Học viện Quang Du.

Học viện Quang Du giờ càng nổi tiếng hơn bởi… (Nói tới đây, Tiểu Tuyền mơ màng, hai má ửng hồng, nước dãi ứa ra)… vì “ba công tử Quang Du” giàu có nhất, thế lực nhất, khiến người ta mê mẩn nhất, khiến người khác không thể cưỡng lại nhất trên toàn thế giới này… Không, phải nói là trên toàn vũ trụ mới đúng đang học ở đây… Minh Hiểu Khê sau khi sàng lọc lại những lời của Tiểu Tuyền, cộng thêm các lời giới thiệu của những người bạn học khác, đã nắm được tình hình cơ bản của “Ba công tử Quang Du” như sau:

– Phong Giản Triệt: 18 tuổi, cao 1m82, lớp A3, cháu đích tôn duy nhất của gia tộc họ Phong có thế lực lớn nhất trong giới chính trị. Thành thạo cầm kì thi họa, cử chỉ nhã nhặn, lịch sự.

– Đông Hạo Nam: 18 tuổi, cao 1m81, lớp A3, cháu đích tôn của tập đoàn tài chính gia tộc họ Đông lớn nhất trong giới thương nghiệp. Tính tình nóng nảy nhưng rất đẹp trai.

– Mục Lưu Băng: 18 tuổi, cao 1m81, lớp A3, kẻ thừa kế “Liệt Viêm Đường” – một tổ chức xã hội đen lớn nhất. Tính nết lạnh lùng, được mệnh danh là “chàng trai đẹp nhất” Quang Du.

Ba chàng trai đẹp “có một không hai” này là người tình trong mộng của biết bao cô gái hiện nay. Các nữ sinh của học viện có cơ hội tiếp cận nhưng không biết quý trọng, lại đi ganh tị với biết bao thiếu nữ mộng mơ khác. Và ngay cả Minh Hiểu Khê cũng không hề để ý tới sức hấp dẫn của ba chàng trai nọ.

Hôm đó đến phiên Hiểu Khê và Mẫn Dung trực nhật. Hiểu Khê lấy đầu ngón tay út móc vào túi rác to tướng, nhẹ nhàng như nhấc một chú gà con. Trong khi đó Mẫn Dung thở phì phò, trán đẫm mồ hôi, khệ nệ xách túi rác bé tí. Hiểu Khê nhìn bạn, ngạc nhiên: “Mình nhớ lúc nãy đã chọn túi rác nhẹ cho cậu cầm rồi mà. Sao trông cậu vất vả thế?”

Mẫn Dung cười ngại ngùng: “Tại mình vô dụng quá”. Minh Hiểu Khê lắc đầu: “Cậu nên rèn luyện sức khỏe, nếu không làm sao khỏe được? Có điều…”. Cô dùng ngón tay khác đón lấy túi rác của Mẫn Dung: “Hôm nay thì thôi, để mình giúp cậu vậy”. Mẫn Dung cảm động: “Hiểu Khê, cậu tốt quá, chả trách mọi người đều yêu thích cậu”.

“Tránh đường! Tránh đường!”. Đột nhiên, một đám nữ sinh từ phía sau cuống cuồng chạy tới, la hét om sòm như lũ điên. “Tránh đường! Tránh đường nào!”. Bọn họ vui mừng, reo hò, cùng xông về một hướng. Minh Hiểu Khê nhanh tay lẹ mắt túm lấy một nữ sinh trong đó. Người đó vội vàng quay đầu lại. A, chính là Tiểu Tuyền!

“Xảy ra chuyện gì vậy?”, Minh Hiểu Khê hỏi luôn. Tiểu Tuyền mặt mày rạng rỡ, hoa chân múa tay trả lời: “Đó là… A! … Đó là… Ba công tử”. Hiểu Khê bình tĩnh hỏi tiếp: “Ba công tử Quang Du xuất hiện chứ gì?”. Tiểu Tuyền kinh ngạc nhìn bạn: “Mình chưa nói hết, sao cậu biết được vậy?”. Hiểu K