
ấy hôm trước, người đàn ông có tên là Lăng Hy kia cũng đã nói rằng, mẹ muốn gây hại cho con trai ông ta.
Nó thực sự không dám tin vào mắt mình. Mẹ đang cầm trên tay một con dao sắc bé và bóng loáng, tiến dần về phía hai đứa trẻ đang nằm sõng soài trên đất kia. Tiếng khóc lóc, kêu la của bọn chúng nghe thực thảm thương. Hạ Lâm nhìn thấy vẻ mặt đáng sợ của mẹ, nó không nhịn được mà khóc nấc lên. Nó chỉ còn nhớ mình chạy ra phía mẹ, gắt gao ôm lấy chân mẹ để, mẹ không có cơ hội làm hại hai đứa trẻ kia. Và rồi nó bị mẹ đẩy ra, khuân mặt đáng sợ đem theo những tia lạnh lùng đến tàn nhẫn kia khiến Hạ Lâm không thể tin được vào mắt mình. Vào giờ khắc đó, Tử Đinh Nhu như phát điên, cô cười lớn trong không gian tình lặng của khu rừng. Những tia sáng le lói qua các tán lá cây khiến không khí nơi đây càng thêm phần quỉ dị.
“ Mau tránh ra, con yêu. Chỉ cần lần này thôi, chúng ta sẽ được sống hạnh phúc cùng ba.” Cô vẫn với vẻ mặt lạnh lùng như vậy, nhưng giọng nói đã đem chút ôn nhu, yêu thương khi nói với Tiểu Lâm.
“ Đừng mà mẹ …” Nó khóc lớn lên một cách thảm thiết, nó mong rằng cách này có thể ngăn cản mẹ nhưng dường như ý định độc ác kia đã chi phối hoàn toàn tâm tư mẹ. Nó chỉ nhớ mình muốn xông lên cản mẹ, nhưng đã bị một cái tát giáng trời đánh bật ra ngoài. Rồi toàn bộ khung cảnh đều nhuốm màu máu tươi, tiếng khóc, tiếng kêu cứu vang lên trong khu rừng. Nó quay đầu lại nhìn đứa trẻ đang nằm dưới đất, một lần nữa, Nó bị đả kích nặng nề một lần nữa. Đứa bé đó không phải là con trai của ông Lăng Hy, mà là một đứa bé gái. Nó nhận ra đó là Tuyết Nhi, đứa trẻ mà nó hay gặp lại cửa tiệm tạp hóa trước đây. Nó nhớ những chiếc kẹo chanh mà con bé cho mình, mỗi lần gặp nhau ở cửa tiệm, đứa bé gái đó lại chuẩn bị sẵn một chiếc kẹo, chờ nó đến, đem theo những bức vẽ về các nhân vật hoạt hình như Doreamon hay Nobita đến vào trao đổi …
Hạ Lâm tràn ngập sự đau đớn cùng thất vọng. Nó không dám nhìn vào Tuyết Nhi đang nằm dưới đất, máu tươi thấm đẫm bộ quần áo mang theo phong cách con trai kia. Phía xa xa kia xuất hiện một bóng đen nhỏ bé, đang nấp sau thân cây cổ thụ lớn. Nó chìm trong vô thức, nó biết mẹ bế mình chạy ra khỏi khu rừng, tiếng khóc, tiếng kêu la của hai đứa trẻ kia vẫn vang vọng bên tai nó, như một lời tố cáo tội lỗi của mẹ. Khoảng cách xa dần, nó chỉ còn nghe thấy tiếng lẩm bẩm của mẹ bên tai. Mẹ nói rằng … “ Tiểu Tuyết Nhi, mẹ xin lỗi …”
Những năm về sau, Hạ Lâm trưởng thành trong sự đau khổ. Anh hận mình ngày đó không cứu được Tuyết Nhi kia. Từng ngày trôi qua giống như sống trong địa ngục. Từ một đứa trẻ 6 tuổi không hiểu chút việc đời, anh lớn lên trong sự khinh ghét của mọi người. Sau sự kiện ngày hôm đó, những người lạ mặt kia tới nhà và làm ầm lên. Anh nghe được và cũng hiểu được họ nói cái gì. Họ chửi mẹ anh, nói rằng bà là đồ độc ác đến một đứa trẻ cũng không buông tha. Một người phụ nữ nói rằng nếu mẹ muốn giết đứa con duy nhất của Lăng gia thì sẽ cho mẹ nếm mùi vị của người bị mất con. Anh được ôm trong vòng tay bảo vệ sắt đá của mẹ, lãnh nhận những tiếng chửi rủa, mắng nhiếc từ họ. Lúc đó Hạ Lâm đã khóc, không phải vì họ mà vì mẹ, khuân mặt gầy gò, tiều tụy của mẹ vẫn toát lên những tia kiên cường, quyết tâm bảo vệ anh.
Những năm sau đó, anh hiểu được mọi chuyện. Người mẹ mà anh tôn trọng và hết mực yêu quí kia lại là một người phụ nữ độc ác, phá hoại hạnh phúc gia đình của người khác. Và chính anh cũng chỉ là một đứa con mà mẹ đã sử dụng mọi thủ đoạn bỉ ổi nhất để có được, người đàn ông họ Lăng kia từ đầu đến cuối chưa lúc nào thừa nhận anh. Và đó chính là lí do mà bà ngoại luôn sử lời của mẹ mỗi khi mẹ gọi tên anh. Bà nói anh tên là Tử Hạ Lâm chứ không phải là Lăng Hạ Lâm theo như mẹ đặt. Bà bảo anh dù trên đời này mẹ đã mắc quá nhiều tội lỗi, sai lầm nhưng chỉ mong anh có thể tha thứ cho mẹ, và đối xử với mẹ như những người khác. Anh biết chỉ vì mẹ đã quá yêu người đàn ông tên Lăng Hy kia nên đã chấp nhận phá bỏ lời hẹn ước với hai người bạn thân nhất của mình là Lâm Tử Y và Trần Minh Anh. Bà ấy đã cướp chồng của người bạn thân rồi lại ra tay làm hại tới đứa con gái của bạn mình. Tội lỗi đó thật khó để tha thứ. Nhưng, vì anh là con trai của mẹ, niềm hi vọng duy nhất của Tử Đinh Nhu nên anh không thể thống hận mẹ như những người khác. Vì hơn ai hết, anh hiểu toàn bộ nỗi lòng của mẹ.
Hiện giờ, anh muốn bù đắp tội lỗi của mẹ đã gây ra với Nhược Tuyết, anh muốn nói với cô về mọi chuyện, mong cô có thể bỏ qua cho bà. Nhưng, anh lại không có đủ dũng khí để làm chuyện đó. Chỉ cần nghĩ tới những hình ảnh về Tuyết Nhi đang sợ hãi khi còn nhỏ và khi cô bị ám ảnh về cơn ác mộng của kí ức năm xưa thì anh không có cách nào để mở miệng. Anh sợ một khi cô nhớ lại, cô sẽ không còn có thể chấp nhận anh nữa. Cô sẽ giống như mọi người, khinh ghét người mẹ của anh, căm thù đứa con trai là nguyên nhân của mọi tội lỗi mà bà đã gây ra cho họ. Và hơn hết, anh không thể đối mặt được với Tiểu Tuyết vì nỗi ân hận khi xưa, chỉ một chút nữa là anh có thể cứu được cô nhưng anh lại không thể. Và giờ nó đã đem lại nỗi đau h