. Ta đã chuẩn bị hết mọi thứ rồi. Các ngươi chỉ cần đến và chờ chết thôi. ^^
[Amber'>: Nhưng không liên lạc được với White, dạo này anh ta lặn đâu không biết nữa.
[Blue'>: Vậy thì để thủ lĩnh báo đi. Chúng ta sao biết được White ở đâu.
[Gray'>: Ta không đi đâu ….
[Sliver'>: Me too
[Red'>: Hai cưng không đi. Ta mang cả một xe cảnh sát chở đi. Đến lúc đó thì đừng hối hận.
[Copper'>: Vậy thì được rồi nha. Cuối tuần này chúng ta sẽ tụ tập. Get funnyyyyyy …
[Blue'>: Cô em thực sự rất ‘phởn’.
Thời gian trôi rất mau, chẳng mấy chốc đã tới thứ bảy. Tối nay, sẽ là một đêm lịch sử của HELL. Trong 3 năm khi bọn họ gia nhập hội, đây là lần đầu tiên mới biết được thân phận cũng như dung mạo thực sự của các thành viên. Dù không phải họ không muốn làm vậy nhưng thời gian 3 năm này đã quá đủ để mọi người tin tưởng lẫn nhau.
Nhược Tuyết ngồi trong lớp học nhưng tâm hồn toàn để ý đến chuyện khác. Hôm nay cô cần có một lí do chính đáng để rời khỏi nhà mà không bị nghi ngờ.
“ Tối nay ngươi rảnh chứ ? Ta tìm được một nơi làm thêm phù hợp với yêu cầu của ngươi rồi đó.” Đương nhiên là cô không thể quên được cái mục đích mua nhà ban đầu của mình.
“ Vậy sao? Tối nay ta hơi bận, để hôm khác được không?” Sao lại trùng hợp vậy, tối nay cả hội đầu đi tụ tập làm sao mà cô có thể vắng mặt được.
“ Ừh, thế để ta thông báo lại cho ông chủ một tiếng. Lúc nào có thời gian rảnh thì báo cho ta một tiếng. “
Nhược Tuyết thở thẹ. May là Đình Giang không hỏi lí do, cô thực sự không biết trả lời hắn như nào mất. Nhưng, thái độ bất thừong từ sáng đến giờ của cô vẫn không thoát được khỏi ánh mắt tinh tường của Hạ Lâm.
“ Em dự định đi làm thêm sao? Mắc vế đề gì về tiền àh?” Thái độ của anh vẫn ân cần, dịu dàng như vậy, khiến cô không thể nhận ra thực sự anh đang nghĩ chuyện gì.
“ Không phải, em có ý định mua nhà riêng nên cần tiền. Đi làm thêm cũng là một giải pháp hay.” Tiểu Tuyết thú nhận. Cô không muốn giấu giếm anh bất cứ chuyện gì ngoại trừ việc cô là thành viên của HELL.
“ Vậy sao? Thế ba mẹ em đồng ý cho em chuyển ra ngoài?”
“ Đương nhiên là không. Nhưng, chỉ cần em kiên quyết thì họ sẽ không làm gì được.” Lời nói của cô chắc chắn như vậy, khiến Hạ Lâm bất giác cười nhạt. Đôi mắt ngây thơ, non nớt kia bỗng nổi lên những tia bất thường, trong lòng anh đang có những toan tính sâu xa.
Buổi tối, Nhược Tuyết lấy lí do là đi làm thay cho Đình Giang một buổi rồi chuồn ra khỏi nhà. Nhưng, cô không ngờ rằng, trong một ngõ hẻm tối vắng ngay gần nhà mình kia, có một bóng đen đang đứng ở đó. Đôi mắt của hắn trong đêm sáng quắc như những con đại bàng lớn đang chờ mồi.
Bước đi thong thả trên đường lớn, cô không có ý định bắt taxi hay đi xe bus tới khu chung cư TOP kia vì đằng nào thì nó cũng ở gần đây. Bóng đen phía sau vẫn theo sát cô một cách cẩn trọng. Một tiếng động cơ xe rú lên man rợ trên đường, chiếc Porsche mui trần màu đỏ chót sành điệu dừng lại sát chỗ Diệp Tuyết.
“ Lên xe mau. Chúng ta chơi với lũ chuột kia một chút nào.” Giọng nói sặc mùi kích thích của Red vang lên. Cô nàng vẫn giống như mọi ngày, ăn mặc rất thời trang, thân hình bốc lửa đầy quyến rũ kia càng được phô ra. Tuy vậy nhưng chiếc mặt nạ nửa mặt màu đỏ kinh dị kia đã che khuất khuân mặt xinh đẹp của Red.
Nhược Tuyết phi thân lên xe mà không cần mở cửa. Ánh mắt cô nhìn thấy cái bóng đen phía sau mình đang hoảng loạn quan gương chiếu hậu. Tiếng cười thảo mãn của Red vang trên đường, tiếp ngay sau đó là tiếng động cơ xe gào thét phóng đi như một cơn lốc. Để lại bóng đen tức giận đang đứng phía sau.——-
Chương 26 Tập kích
Chương 26: Tập kích
Đừng nói với ta là ngươi không biết là bị bọn chúng bám theo đó nha.” Red lên giọng với vẻ khiêu khích. Miệng cô nàng vẫn họat động như tay thì vặn vô lăng một cách điên cuồng, đôi chân thon dài kia giật giật theo điệu nhạc điên cuồng phát ra trong xe.
“ Ngươi coi ta là gà sao bà cô. Mau mà lo cắt đuôi đám chuột cống phía sau đi.” Nhược tuyết lười biếng trả lời. Đôi mắt cô vẫn dán chặt vào chiếc màn hình điện thoại để nhắn tin, có đôi lúc lại liếc qua gương chiếu hậu để nhìn hai chiếc ô tô đang bám theo họ lúc này.
Trên đường đang rất đông xe qua lại, nhưng cô phải thực sự bái phục tài lái xe của Red. Cô nàng lượn che nhanh đến chóng mặt, thậm chí còn không thèm để chân vào vị trí phanh. Chiếc Porsche màu đỏ chói lao như tên lửa ngoài đường khiến những chiếc xe khác phải kinh hãi mà rú còi ầm ầm.
“ Ngươi lại hack mấy cái CCTV kia rồi.” Tiểu Tuyết quay lại sang hai bên đường, ngắm cảnh buổi đêm ở Bắc Kinh đang trôi đi trước mắt như một cơn lốc.
“ Kể cả không hack thì cảnh sát nhìn thấy xe của ta cũng không dám động vào.” Red hùng hồn tuyên bố.
“ Nhưng lũ chuột kia cũng không phải tay vừa. Nhìn đường lái của chúng cũng biết là tay đua cấp 3B trở lên.” Cô ậm ừ thông báo. Với trình độ đua siêu đẳng của Red mà còn không cắt đuôi được chúng thì cũng đủ hiểu bọn người này chắc chắn đã đánh hơi được điều gì.
Red liếc mắt nhìn qua gương chiếu hậu. Trông đường lái cứng cỏi nhưng không kém phần nhanh nhẹn của bọn người phía sau thật khiế