
đi vào. Cô để cái xách tay trên bàn, rồi tự nhiên choàng tay qua cổ anh, cô thân mật:
− Em biết hôm nay chiều thứ sáu nên anh về muộn, em đến đây tìm anh.
Rồi cô gỡ lấy cây viết trên tay Hoài Bảo để xuống bàn. Cô nói tiếp:
− Anh đưa em đi ăn chứ?
Hoài Bảo cố tình từ chối:
− Anh đang bận, em không thấy sao?
Bách Điệp nũng nịu:
− Cả tuần rồi anh không gọi điện cho em, em đã thông cảm cho anh. Hôm nay là chiều cuối tuần, em đến đây anh lại nói bận, anh có còn yêu em không vậy? – Nói xong, cô thả vòng tay đang ôm anh ra rồi bỏ đi đến ghế salon ngồi xuống một mình với vẻ mặt hờn dỗi.
Hoài Bảo thật khó xử. Yêu cô thì anh vẫn còn yêu, anh chưa quên cô được. Anh cố tình rời xa cô dần, cho cuộc tình phôi phai theo thời gian rồi sẽ nói lời chia tay, khi đó cả hai sẽ đỡ đau khổ hơn.
Bách Điệp vẫn vô tư, cô nhắc lại với giọng giận hờn:
− Anh có đi không?
Hoài Bảo vẫn im lặng. Anh đi đến ngồi kế bên cô mà trong lòng anh chất chứa một nỗi sầu. Hôm nay anh sẽ nói thật với cô về chuyện anh và Quế Lâm, để cô thông cảm và hiểu cho anh, nhưng biết mở lời sao đây…
Anh buông tiếng thở dài.
Lạ lùng trước vẻ âu sầu của anh, Bách Điệp hỏi:
− Có chuyện gì vậy anh Bảo?
Hoài Bảo nhẹ giọng:
− Anh muốn nói cho em nghe một chuyện nhưng anh không biết phải bắt đầu từ đâu…
Bách Điệp nắm lấy cánh tay anh:
− Chuyện gì, có quan trọng lắm không anh?
Hoài Bảo tư lự:
− Đối với anh thì nó rất buồn, chắc là đối với em cũng thế.
Bách Điệp hối thúc:
− Vậy thì anh nói nhanh đi! Anh cứ lặng thinh như vậy làm sao em hiểu được.
Vẻ đau khổ, Hoài Bảo nói:
− Mẹ anh đã hứa hôn với một người con gái trong lúc anh đi học.
Bách Điệp nhìn anh bằng cặp mắt tròn xoe đầy sự bất ngờ, cô hỏi lại:
− Anh nói thật chứ?
Hoài Bảo gật đầu:
− Đó là sự thật! Chính anh cũng mới biết khi vừa về nước.
Bách Điệp lắc đầu:
− Em không tin đâu! Anh cố tình giấu em. Anh lừa dối em, bởi vậy anh đâu có dẫn em về nhà. Anh muốn gạt em qua một bên vì anh đã chán em rồi phải không?
Hoài Bảo cố tình giải thích:
− Anh không có lừa dối em. Anh yêu em thật lòng mà. Khi về nước, mẹ anh mới nói chuyện này vì một lý do…
Giọng Hoài Bảo vẫn đều đều:
− Em biết không, mẹ cô ấy là bạn thân của mẹ anh từ lúc nhỏ. Phút lâm chung, mẹ cô ấy chỉ mong mẹ anh hứa với bà ấy một điều, đó là việc kết hôn cho anh và Quế Lâm.
Nghe qua, Bách Điệp cười mỉa mai:
− Anh nói sao giống chuyện trong chuyện cổ tích quá! Một người đã chết mà còn để rắc rối lại cho người khác, thật là khó tin trên đời này lại có chuyện như vậy.
Hoài Bảo nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay Bách Điệp, anh năn nỉ:
− Bách Điệp! cho đến bây giờ anh vẫn còn yêu em, nhưng anh cố quên em mà nghe lòng ray rứt. Anh chỉ còn có mình mẹ anh, anh không thể làm gì khác hơn ngoài sự sắp đặt sẵn, mong em hãy hiểu và thông cảm cho anh.
Bách Điệp vẫn lặng thinh, nước mắt cô lăn dài xuống má.
Hoài Bảo bùi ngùi:
− Em còn trẻ đẹp vẫn còn một tương lai phía trước, anh nghĩ sau này em sẽ có được một tấm chồng hơn anh rất nhiều.
Bách Điệp ngưng khóc, gương mặt cô như có vẻ suy nghĩ, thật lâu cô nhìn Hoài Bảo với vẻ cảm thông:
− Chuyện như vậy mà đến hôm nay anh mới nói cho em biết. Chắc là anh sợ em buồn, phải không?
Hoài Bảo gật đầu:
− Ừ. Anh sợ em buồn, sợ em đau khổ nên anh cố chịu đựng một mình.
Bách Điệp nghẹn ngào:
− Xa anh chắc em sẽ khổ lắm. Em cũng không biết mình có chịu đựng nổi chuyện này hay không? Em thật lòng không dám nghĩ đến.
Hoài Bảo vỗ về:
− Mình cũng chỉ mới yêu nhau thôi, chưa hoàn toàn thuộc về nhau. Anh tin là sau một thời gian, nỗi đau khổ này cũng dần dà sẽ nguôi ngoai thôi. Anh cũng tin là em sẽ vượt qua được, bởi em vốn là một cô gái có bản lĩnh mà.
Bách Điệp buồn buồn:
− Nhưng em đã quen cảm giác có anh ở bên cạnh em rồi. Tuy rằng anh luôn gìn giữ sự trong trắng cho em, nhưng em nghĩ em đã thuộc về anh rồi. Chỉ cần nghĩ đến chuyện không có anh bên cạnh thôi là em đã thấy như mình mất đi một cái gì quý báu lắm, không có gì bù đắp được.
Hoài Bảo phân tích cặn kẽ hơn:
− Nếu yêu anh, chúng ta hãy cùng cố gắng vượt qua chuyện này nhé. Chúng mình sau này vẫn mãi là bạn tốt của nhau. “Tình chỉ đẹp khi còn dang dở”, đúng không em? Nếu vượt qua được thì tình cảm của chúng ta sẽ vẫn còn tốt đẹp mãi.
Nhưng dù Hoài Bảo có giải thích đến thế nào đi nữa thì Bách Điệp vẫn ngờ vực. Cô hỏi:
− Hình như anh không yêu em như em đã yêu anh, đúng không? Nếu yêu em thì em nghĩ anh sẽ bằng mọi cách bảo vệ tình yêu của chúng mình chứ. Anh nghĩ có đúng không?
Hoài Bảo trầm tư:
− Em vẫn không tin anh ư? Giờ đây, nếu em muốn gì anh sẽ cố hết sức bù đắp cho em. Nhưng em phải hiểu và giúp anh giữ tròn chữ hiếu. Như vậy là anh mãn nguyện rồi.
− Anh là một người con có hiếu, chẳng lẽ nào em lại không thông cảm cho anh. Vâng, em sẽ cố quên anh, cố xem anh như một người bạn tốt của mình.
Hoài Bảo nghe Bách Điệp nói như vậy, gương mặt anh tràn đầy vẻ cảm kích:
− Bách Điệp! Em thật là một cô gái tốt. Tin anh đi, trong lòng anh, em vẫn là cô gái mà anh yêu quý nhất.
Bách Điêp dò hỏi:
− Bao giờ thì anh tổ chức đám cưới?