Đế Vương Họa Mi
Tác giả: Hi Trữ Nhược Hải Nguyệt
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 326901
Bình chọn: 9.5.00/10/690 lượt.
Đêm mưa gửi người phương bắc) của Lý Thương Ẩn.
*Bản gốc:
夜雨寄北
君問歸期未有期,
巴山夜雨漲秋池。
何當共翦西窗燭,
卻話巴山夜雨時。
*Bản dịch Hán – Việt:
Dạ Vũ Ký Bắc
Quân vấn quy kỳ vị hữu kỳ,
Ba sơn dạ vũ trướng thu trì.
Hà đương cộng tiễn tây song chúc,
Khước thoại Ba sơn dạ vũ thì.
*Bản dịch thơ:
Đêm mưa gửi người phương bắc
Ngày về khó hẹn cho nhau,
Ba Sơn mưa tối hồ thu nước đầy.
Bao giờ chung bóng song tây,
Còn bao nhiêu chuyện núi này mưa đêm!
Chương 12
帝王画眉
Đế Vương Họa Mi
Tác giả: 曦宁若海月-Hi Trữ Nhược Hải Nguyệt
Dịch giả: Dương Mỹ Nhân
Biên tập: Khán Nguyệt Quang
Link: vantuongvi.
Chương 12
道是无晴却有晴
Đạo Thị Vô Tình Khước Hữu Tình
“…Khi trẫm trăm tuổi, nhị vị Hoàng Tử không được kế thừa vương vị, nhược bằng trẫm vẫn chưa có Hoàng Tử nối dõi, ngai vị sẽ truyền lại cho Kỳ Vương, nếu trẫm có tôn tử thừa tự thì phải do từ Thừa Kiền cung sinh ra. Hôm nay quý phi chỉ vì một lỗi nhỏ đã mẫu hậu trách phạt, hiện tại vẫn còn hôn mê chưa tỉnh, phải chăng có ý đồ mưu hại Đế Mẫu?…”
Cao Viễn nhận lệnh tuyên đọc thánh chỉ, hắn thật sự không thể không giật mình cả kinh. Tội danh này rất lớn, Hoàng Tử thừa tự của Thánh Cảnh Đế đã hiếm hoi, vậy mà hai vị Hoàng Tử lại không thể kế thừa ngai vị Hoàng Đế. Hôm nay Hoàng Đế ban chiếu trách vấn Thái Hậu, đến lúc này mọi người đều biết rằng long nhan đang phẫn nộ cực điểm. Hắn liếc nhìn Tiết Thái Hậu sắc mặt trắng bệch cùng nhóm tần phi quỳ trước Thiên Điện kinh hoàng thất sắc, tất cả đều sợ đến run rẩy cả người, Cao Viễn vừa âm thầm than xót trong lòng vừa tiếp tục tuyên đọc chiếu chỉ.
“…Vài năm nay phượng thể của mẫu hậu không khỏe, trẫm không muốn nội tình trong cung phiền lụy đến người, nay thỉnh mẫu hậu yên tâm an dưỡng tại Trường Khánh Cung, mọi việc trong hậu cung đã có sáu nữ quan tại Thừa Kiền Cung xử lý. Khâm thử!”
Cao Viễn khép lại thánh chỉ, hắn thỉnh Thái Hậu nghỉ ngơi nhưng còn chưa ra đến cửa đã nghe bên trong Trường Khánh Cung vang lên tiếng thét sợ hãi, nguyên lai Tiết Thái Hậu đã tức giận đến bất tỉnh. Nếu biết sự tình sẽ như thế thì sao còn gây nên tội? Nếu Thái Hậu từ bi nhân ái, đối đãi tốt với quý phi nương nương thì hôm nay sẽ không rơi vào tình trạng thế này. Sau khi Thánh Cảnh Đế nghe Cao Viễn báo lại liền không nói một lời, hắn tuyên thái y đến xem bệnh cho Thái Hậu, sự tình này về sau không nhắc lại nữa. Hoàng Đế phân phó nữ quan mang đồ dùng hàng ngày của hắn chuyển đến Thừa Kiền Cung, trước khi quý phi hồi phục sức khỏe thì thánh giá sẽ tạm trú tại Thừa Kiền Cung. Cao Viễn vội vàng truyền chỉ ý, nội thị nữ quan Thừa Kiền Cung nhanh chóng thu thập hành lý.
***
“Cô nương, người nhìn xem!”
Tình Tuyết hưng phấn ôm bảo kiếm từ ngoài điện đi vào. Sau khi sóng gió ngày hôm qua tan đi, hôm nay Thánh Cảnh Đế đã hạ chỉ: nàng cùng Tình Sương “hành xử ổn trọng, an tĩnh nhàn nhã, trung dũng có thừa, phong làm nữ quan”, lại còn ban tặng nàng cùng Tình Sương danh xưng “Thượng thư”. Xét về cấp độ, hai nàng chính là nữ quan có phẩm vị cao nhất trong cung. Một khi đã được phong làm nữ quan, khi các nàng gặp tần phi trong hậu cung cũng không cần hành lễ. Lại nói, các nàng tinh thông võ nghệ, huống chi “bảo kiếm tặng anh hào” nên được Hoàng Đế ban thêm một đôi kiếm ngọc để có thể cẩn trọng bảo hộ quý phi. Từ đó, trong cung đều xưng tụng các nàng là “phụng kiếm thượng thư” với thái độ cực kỳ tôn trọng.
Tranh tựa người vào giường, nàng mỉm cười nhìn Tình Tuyết đang múa kiếm. Nàng biết, đối với người luyện võ mà nói, có được một thanh bảo kiếm là điều rất đáng ước mơ.
“Đừng múa kiếm nhanh như vậy, cẩn thận một chút!”, nhìn Tình Tuyết phi thân như bay, Tranh không khỏi nhẹ nhàng nhắc nhở.
“Cô nương nhìn đi, ta cùng Tình Sương vừa nhận thanh kiếm này từ Cao tổng quản. Cao tổng quản bảo rằng đôi kiếm quý giá này đã được bệ hạ lưu giữ nhiều năm nay, quả nhiên sắc bén a! Thật sự là hảo kiếm a!”, Tình Tuyết không giấu hết nỗi hưng phấn liền chạy đến trước mặt Tranh khoe khoang.
“Phải không? Để ta xem nào”, Tranh góp lời, Tình Tuyết nhanh chóng rút kiếm ra khỏi vỏ, một đạo ngân quang lóe sáng, “Quả nhiên là một thanh hảo kiếm!”, Tranh thốt lên một tiếng. Phương pháp luyện kiếm của thời đại này cũng có thể tinh diệu như vậy sao! Tuy nàng không hiểu biết lắm về binh khí nhưng khi lưỡi kiếm vừa được rút ra khỏi vỏ nàng đã có thể cảm nhận được thần khí của nó.
“Ta nhìn tới nhìn lui không thấy bóng dáng của ngươi, nguyên lai là chạy vào đây khoe khoang a!”, Tình Sương mang thuốc tiến vào phòng, nàng mỉm cười trêu chọc Tình Tuyết.
“Tình Sương, kiếm của ngươi đâu?”, Tranh hỏi.
“Nó đây!”, Tình Sương đặt chén thuốc lên bàn rồi rút ra một thanh nhuyễn kiếm. Tranh nhìn bảo kiếm, lại nhìn hai đóa hoa diễm lệ trước mắt, quả nhiên mỗi người mỗi vẻ, “mỹ nhân như ngọc kiếm như hồng” (美人如玉剑如虹 – người đẹp như ngọc, kiếm như cầu vồng)
“Cao tổng quản bảo rằng hai thanh kiếm này vẫn chưa được đặt tên, cô nương đặt tên cho chúng được không?”, vừa nghe Tình Tuyết nói thế, trong đầu Tranh liền liên tưởng đến hai câu thơ, lại nghĩ không biết có nên nói ra hay không, nàng quay sang hai n