XtGem Forum catalog
Đế Vương Họa Mi

Đế Vương Họa Mi

Tác giả: Hi Trữ Nhược Hải Nguyệt

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324554

Bình chọn: 9.00/10/455 lượt.

hậu cung, ba ngàn giai lệ đều là từ các thế tộc tuyển ra, quả nhiên mỗi người đều xinh đẹp tuyệt trần, khí chất cao quý! Nhìn cảnh sắc ngày hôm nay, nếu dùng ba chữ “mỹ nhân đồ” để miêu tả quả thật không sai! Tranh đang cảm thán trong lòng thì nhìn thấy một vị phi tần tiến lên, “Thần thiếp là Đức phi tại Thu Lương Điện, bái kiến quý phi nương nương, nương nương thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế”

Đức phi uyển chuyển quỳ xuống, Tranh nâng nàng đứng dậy, chỉ thấy trước mắt mình là một mỹ thiếu phụ phong thái an nhàn, ôn nhu tú lệ, ánh mắt như nước, làn da như ngọc, trên người mặc áo váy thuần một màu hồng sen, suối tóc dài chỉ cài một chiếc trâm ngọc, đúng là mỹ nhân! Tranh cũng đã từng nghe nói qua vị Đức phi của Thu Lương Điện này, nàng là mẫu thân của hai vị song sinh hoàng tử, trong hậu cung phi tần là người có phẩm vị cao nhất: Đức Phi. Các phi tần phía sau cũng khom người hành lễ, lúc này nhóm người đến từ Thừa Kiền Cung được thượng nghi dẫn đường đi vào chính điện của Trường Khánh Cung.

“Thần thiếp bái kiến mẫu hậu, chúc mẫu hậu phúc thọ an khang, thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế”, Tranh nghiêm trang bái lễ đúng theo lời dặn dò của Trầm thượng cung, tiếp theo lại nhận từ tay Trầm thượng cung một tách trà thơm ngát. Tranh không dám có bất cứ hành động sai sót nào, nàng tiến lên dâng trà cho Thái Hậu.

Tiết Thái Hậu lệnh cho lão thượng cung bên người tiếp nhận tách trà của nàng rồi chậm rãi hợp một ngụm, Thái Hậu lên tiếng, “Đỡ quý phi đứng dậy. Bệ hạ đã miễn cho quý phi các nghi lễ quỳ bái, tại Càn Thanh Cung đã như thế huống chi tại Trưởng Khánh Cung của ai gia?”

Tranh nghe những lời này, trong lòng cũng kịp hiểu nên nàng cung kính nói, “Thần thiếp không dám. Việc miễn các lễ nghi bình thường là vì bệ hạ thấy thần thiếp mới tiến cung không hiểu hết các quy định nên mới cho phép như thế. Mẫu hậu là quốc mẫu, lại là trưởng bối, đức cao vọng trọng vang danh khắp lục cung. Hơn nữa, ngay cả thường dân bình thường thì khi con dâu gặp mẹ chồng cũng phải cung kính, huống chi là hoàng thất? Mẫu hậu nói như thế, thần thiếp thật sự không dám nhận”

Tiết Thái Hậu gật đầu. Sống trong cung mấy chục năm, những lời này đều đã nghe qua, chẳng qua Thái hậu muốn nhìn xem thái độ của vị tân quý phi này mà thôi, xem ra cũng hiểu lễ nghĩa, “Đứng dậy để ai gia xem ngươi”

“Tuân lệnh”, Tranh đáp ứng một tiếng, Tình Sương Tình Tuyết nâng nàng đứng dậy, nội thị lui về phía sau, Tranh đứng ở nơi đây để Tiết Thái Hậu dễ quan sát chính mình. Lúc này, Tiết Thái Hậu cùng tần phi lục cung mới tỉ mỉ quan sát dung mạo vị tân quý phi. Nàng đứng đấy, thần thái trầm tĩnh, khí độ nho nhã khuê tú, quả nhiên không hổ danh nữ nhân của đương triều đệ nhất thế tộc Liễu gia. Lại nhìn trang phục cùng trang sức tuy không quá diễm lệ nhưng nhã nhặn đoan trang. Tuy nhiên, thời điểm bọn họ nhìn thấy gương mặt của Tranh liền lắp bắp kinh hãi, ánh mắt tiêu sái linh động thì không cần nói, khóe mắt làn mi nếu so sánh với Lý Tu Nghi mà hai tháng trước bệ hạ tấn phong quả thật có vài phần tương tự! Chỉ là, vị tân quý này mi mục như họa, nếu so sánh với Lý Tu Nghi quả là…một trời một vực!

Tiết Thái Hậu giờ phút này mới hiểu được, hóa ra Lý Tu Nghi được ân sủng cũng chẳng qua là do ảnh hưởng của quý phi! Nói vậy, nếu xét đến tính cách của Lý Tu Nghi thì dĩ nhiên nàng ta sẽ không thích thú gì, Thái Hậu muốn án binh bất động để xem sự việc diễn tiến thế nào mới tính tiếp, “Ai gia nhìn dung mạo của quý phi thật sự tú lệ, cùng Lý Tu Nghi cũng có vài phần giống nhau. Lý Tu Nghi, ngươi cùng quý phi đứng gần nhau để ai gia nhìn ngắm một chút”

“Tuân lệnh”, Lý Tu Nghi đáp ứng một tiếng rồi đứng dậy tiến đến trước mặt Tranh hành lễ, “Thần thiếp Tu Nghi Lí thị của Đoạn Linh Điện, thỉnh an quý phi nương nương, nương nương vạn phúc”

“Tu nghi, mời đứng lên”, Tranh vội vàng lên tiếng, Lý Tu Nghi xoay người tiến đến cùng nàng đứng ở một chỗ, Tiết Thái Hậu nhìn ngắm một hồi rồi cười nói, “Hai người đứng gần nhau tựa như tỉ muội, chỉ là Lý Tu Nghi không thể xinh đẹp bằng quý phi”

Lý Tu Nghi từ đầu đã âm thầm cắn răng khó chịu, hai tháng trước nàng từ một cung nữ trực tiếp tấn phong đến cửu cấp tu nghi, được bệ hạ ân sủng, cứ tưởng vận may của nàng từ nay về sau sẽ thuận buồm xuôi gió, vững như bàn thạch. Nào ngờ không biết từ đâu xuất hiện một vị quý phi đoạt hết sủng ái của bệ hạ. Quý phi tiến cung được ba ngày, hậu cung vốn bị lạnh nhạt đã lâu nên các tần phi kéo nhau đến quấy rầy Đoạn Linh Điện, nói là tới thăm Tu Nghi nhưng nàng hiểu mọi người tìm cớ đến để cười chê nàng. Hôm nay nhìn thấy diện mạo của quý phi mới biết bệ hạ chỉ “nhìn bóng nhớ hình”, từ sớm đã hận Tranh thấu xương, giờ phút này lại nghe Thái Hậu nói thế, trong lòng không khỏi càng thêm chán ghét vị tân quý phi này, chẳng qua ngoài miệng vẫn nho nhã lễ độ, “Mẫu hậu nói đúng, thần thiếp làm sao có thể cùng quý phi nương nương so sánh được!”

Mắt thấy mục đích đã đạt được, Tiết Thái Hậu liền ra lệnh cho Lý Tu Nghi ngồi xuống, lão thượng cung mang đến chiếc ghế cho quý phi an toạn, “Ngươi mới