
Đế Vương Họa Mi
Tác giả: Hi Trữ Nhược Hải Nguyệt
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 324351
Bình chọn: 10.00/10/435 lượt.
hế gian thực sự có người như công tử, quả nhiên anh tuấn tiêu sái, khí chất thiên tiên”. Người từ sau tấm rèm bước ra là một nử tử mỹ mạo tiên thanh thoát tục.
“Cô nương đã quá lời. Nhìn cô nương, tại hạ đã biết thế nào là thiên hương quốc sắc, xinh đẹp tao nhã!”
Tranh nhanh chóng phục hồi tinh thần, nhìn tình cảnh trước mắt, lại liên tưởng đến những người gặp gỡ lần trước, rốt cuộc nàng đã đoán được tám chín phần dụng ý của bọn họ. Tranh cảm thấy an tâm, trong lòng không khỏi cười thầm. Cầm chiếc quạt phe phẩy trong tay, gương mặt của nàng hiện tại chỉ có thể dùng bốn chữ để miêu ta: si mê tán thưởng. Tình Sương Tình Tuyết đứng phía sau cũng đang cười trộm khi nhìn thấy Tranh cùng nữ tử kia đều nhìn nhau ngây ngốc.
Hai người ngồi xuống đối diện nhau, nữ nhân kia mời rượu, Tranh cũng không từ chối. Bộ dáng của Tranh rất khiêm tốn, nhã nhặn, nhưng trong lòng thì đang cười đến vỡ bụng. Tình Sương Tình Tuyết vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười, hai nàng nói qua loa vài câu rồi để mặc Tranh cùng nữ nhân kia muốn làm gì thì làm.
Đột nhiên nữ tử kia run tay làm đổ một chén rượu lên vạt áo của Tranh. Nữ tử che miệng duyên dáng hô to gọi nhỏ, “Là thiếp sai rồi, làm ướt xiêm y của công tử! Chủ nhân muốn đáp tạ công tử nên lệnh cho thiếp đến hầu hạ, thiếp không cẩn thận, thỉnh công tử tha thứ! Công tử, xin để thiếp hầu hạ ngài vào trong thay quần áo!”. Nàng nói xong liền bước tới nâng bàn tay ngọc giúp Tranh thuận thế đứng lên. Tranh tựa vào người mỹ nhân kia rồi cả hai tiến vào nội đường. Tình Sương Tình Tuyết mỉm cười tinh quái, “Cô nương, làm phiền ngươi rồi!”
Một lúc lâu sau, mỹ nhân kia lại đưa người trở ra, quả nhiên Tranh đã thay đổi xiêm y khác. Hai người trở lại bàn tiếp tục uống rượu, thanh âm mỹ nhân mềm mại thanh thúy, cố tình chuốc rượu cho người say. Tranh dần dần không khống chế được tửu lượng, nàng nằm vật ra bàn nửa tỉnh nửa say. Mỹ nhân kia quay sang Tình Sương Tình Tuyết nói, “Công tử đã say, thỉnh hai vị tỷ tỷ đưa công tử hồi phủ”
Tình Sương tiến đến cười nói, “Làm phiền cô nương”. Hai người dìu Tranh ra khỏi cửa, xe ngựa đã chờ sẵn để đưa bọn họ trở về Liễu phủ.
Trở lại Phong Vũ Viên, Tình Sương Tình Tuyết đặt Tranh nằm trên giường, “Cô nương, sao còn chưa ngồi dậy, còn định giả say đến khi nào?”
Tranh nghiêng người ngồi dậy, nàng không nói lời nào mà chỉ cười to. Tình Sương Tình Tuyết cũng bật cười, “Hai người các ngươi đúng là nhân tài a! Giả phượng hư hoàng như thật!”.
Tranh cười lớn, “Nếu không giả phượng hư hoàng thì ta ngàn lần không phục a! Chẳng qua…tình huống vừa rồi thật sự nguy hiểm, nếu không phải trùng hợp gặp nàng thì ta không biết phải thoát thân thế nào! Ta cũng không ngờ người nọ lại dùng phương pháp này để thử ta. Nhưng có một chuyện ta vẫn không hiểu, tại sao nàng lại có mặt ở nơi này?”
“Cô nương cũng không cần lo lắng như vậy. Một khi hai người đã gặp nhau thì chuyện này sớm hay muộn cũng sẽ rõ thôi! Lan cô nương cũng là người biết lý lẽ, nàng nhất định sẽ đến tìm cô nương”
Tình Sương vừa nói xong, bên ngoài bỗng vang lên tiếng gõ cửa. Ba vị tiểu thư dẫn theo nha hoàn tiến vào. Nguyên lai ba người bọn họ vì lo lắng cho Tranh nên không ngủ được. Mới vừa rồi nghe người báo rằng Tranh cô nương đã trở về, bọn họ lo lắng nàng gặp chuyện ngoài ý muốn nên vội vàng đến đây. Hiện tại thấy nàng đã bình an trở về, bọn họ mới có thể an tâm.
“Rốt cuộc là chuyện gì vậy?”, Trường Trữ vội vàng hỏi.
“Không có việc gì xấu, chỉ có một việc tốt thôi!”, Tranh cười hì hì, nàng chợt nhớ tới cảnh tượng vừa rồi, phải công nhận vai diễn phong lưu công tử của mình rất thành công a!
“Hừ! Ngươi ít ba hoa đi! Đêm nay báo hại chúng ta lo lắng đứng ngồi không yên! Ngươi đó, đừng gây chuyện rồi lại đây dọa chúng ta a!”, Trường Đình hậm hực.
“Yên tâm! Sẽ không có việc gì xảy ra nữa đâu”, Tranh cam đoan.
“Được rồi, nếu đã không có việc gì thì chúng ta trở về, nhân tiện gọi người đến báo cho mẫu thân cùng các tẩu tẩu biết”, Trường Trữ thấy nàng không muốn nói nên cũng không miễn cưỡng. Mọi người lục tục rời khỏi phòng.
Tình Sương Tình Tuyết đứng phía sau hô một câu, “Cung tiễn cô nương”. Sau đó, hai nàng tiến đến chuẩn bị giường cho Tranh đi ngủ.
Mấy ngày lo lắng đề phòng, đêm nay Tranh mới yên lòng ngủ một giấc ngon lành. Nàng nhớ đến cảnh người nọ bị mình làm cho kinh ngạc, trong mộng cũng cười thành tiếng!
Tại Càn Thanh Cung, lúc này Thánh Cảnh Đế đang nghe nội thị báo lại.
“Là nam?”, thanh âm Hoàng Đế chậm rãi khó lường, vị nội thị bẩm báo đang quỳ rạp trên nền đất.
“Là nô tài tận mắt nhìn thấy Lan cô nương giúp Liễu công tử đi vào nội thất thay đổi xiêm y, nàng khẳng định là nam”
“Được rồi. Ngươi lui xuống”
Nội thị khom người đi ra ngoài. Tâm tư Thánh Cảnh Đế rối bời, hắn không lòng dạ nào xem tấu chương, cũng không đến Tây Huyên Các nghỉ ngơi. Hoàng Đế ngồi trên long ỷ một đêm, trong lòng vài phần vui sướng vài phần sầu.
***
Quá vài ngày, Liễu tổng quản đi vào Phong Vũ Viên, nói là Tranh cô nương có khách đến thăm. Khách được mời đến Phong Vũ Viên là một nữ nhân dùng khăn trắng che kín mặ