XtGem Forum catalog
Để em cưa anh nhé!

Để em cưa anh nhé!

Tác giả: CheeryChip

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326492

Bình chọn: 8.5.00/10/649 lượt.

oàn khác biệt, dù quen nhau, dù đã từng có một thời gian thân thiết ở bên nhau, nhưng giờ đây khi đi trên con đường làng rẽ tắt vào khu chúng tôi sống, đường dù nhỏ nhưng cả hai vẫn không hề va vào nhau lấy một cái, cứ đi cạnh nhau như thế, như hai đường thẳng song song, tuyệt nhiên không có điểm giao thoa. Bản thân tôi cũng chẳng hiểu sao lúc trước lại quyết định nghe theo lời anh ta, rẽ vào con ngõ sâu hun hút không thấy đường ra này, để rồi bây giờ vừa đi, vừa nín thở nghe tiếng côn trùng vang lên râm ran, không gian thì nhỏ hẹp, đáng sợ vô cùng. Nếu bình thường, tôi sẽ tuyệt đối không bao giờ bước chân vào những con ngõ nhỏ vào lúc đêm hôm khuya khoắt như thế này, trước kia khi còn quá nông nổi, tôi đã không ít lần gặp phải chuyện chẳng lành khi đi một mình, những lúc ấy tôi vẫn thường thầm cảm tạ trời đất vì năm xưa mình đã từng bỏ ra hai năm để học ít võ phòng thân, kèm với cái tính cẩn thận lúc nào cũng nhét thêm con dao găm vào trong túi xách làm vật đề phòng. Nhưng sau chuyện ngày hôm nay xảy ra, tôi nghĩ tốt hơn là mình nên mua hẳn một khẩu súng, dù sao thì bây giờ đến súng tôi cũng biết cách dùng rồi.

À! Chuyện ngày hôm nay là như thế này. Khi chúng tôi đang đi đến cuối con ngõ, chắc cũng gần đường ra thì đột nhiên tôi có cảm giác không lành, những tiếng bước chân lạ hoắc lặng lẽ vang lên trong đêm khuya mỗi lúc một tiến lại gần hơn, khiến cả hai chúng tôi đều không giấu nổi vẻ lo lắng. Bỗng nhiên Long kéo tay tôi, bảo dừng lại, cảm nhận được điều chẳng lành, tôi cũng lập tức khựng lại ngay. Đến lúc bị ánh sáng đèn pin đột ngột chiếu thẳng vào mặt mình, tôi mới lạnh người nhận ra xung quanh mình đã bị bao vây bởi một đám đầu trâu mặt ngựa. Biết ngay mà! Con hẻm này nổi tiếng nhiều loại đầu trộm đuôi cướp, người bình thường nếu đủ thông minh thì chẳng ai lại chọn đi đêm qua đây cả. Tôi đúng thật là ngu xuẩn khi từng nghĩ rằng Long cũng thông minh.

– Này em ơi! Giao lưu kết hợp với bọn anh một tí đi!

Một thằng mồm vẩu, người đen nhẻm, da dẻ sần sủi, tóc thì nhuộm ligh xanh đỏ liền tiến lên vài bước, một tay đụng vào vai tôi, tay kia không ngừng lấy đèn pin soi khắp một lượt từ trên xuống dưới cơ thể tôi rồi nuốt nước bọt ừng ực. Trong lúc tôi đang lo muốn són cả ra quần, cái đụng chạm vừa rồi khiến gai ốc mình mẩy dựng lên hết cả thì Long lại vẫn đút tay vào túi quần, đứng bình thản như không có chuyện gì. Lúc đó, trong đầu tôi thầm nghĩ “Hay là anh ta đã nghĩ ra diệu kế gì rồi? Phải rồi! Đầu Long vốn lắm sạn mà. Chắc chắn anh ta đã có cách giải quyết”. Nghĩ vậy, tôi liền trốn phắt về phía sau lưng Long, nép đằng sau cánh tay anh, ngoan ngoãn như chú mèo cụp đuôi bị dội gáo nước lạnh, nín im thin thít.

Thấy thế, thằng mồm vẩu liền nhếch môi cười khẩy rồi hất hàm hỏi Long.

– Thằng kia! Người yêu mày à?

– Ơ không… quen biết gì đâu!!! Đi cùng đường thôi!

Vừa nói, Long vừa đột ngột rút hai bàn tay to bản ở trong túi áo ra, giơ phắt lên đầu đầu hàng, tôi đứng chết trân trước cảnh tượng đó, cái khoảnh khắc bị đem đi bán đứng thật chẳng khác nào vừa ngã xuống vực sâu.

Tôi sững người, đầu óc hoang mang, hai mắt trố tròn ra quay lại nhìn hắn như thể sinh vật lạ. Xin lỗi chứ… tôi không thể gọi hắn là anh được nữa rồi!!!

Tên khốn nạn! Đồ đốn mạt! Sao hắn có thể đối xử với một cô gái liễu yếu đào tơ tay không tấc sắt là tôi như vậy. Giận đến run cả người, tôi tái sầm cả mặt, không nói thêm được câu nào nữa, chỉ biết đấm ngực tự trách mình ngu muội để bây giờ phải lâm vào hoàn cảnh bi đát này… Nhục không muốn khóc!

Đúng lúc đầu óc tôi đang ong hết cả lên thì thằng điên kia lại nhào tới, tay phải tóm lấy vạt áo tôi, định kéo vào người hắn. Tôi đột ngột quay mặt lại, ánh mắt rung lên những tia giận dữ, hai hàm răng nghiến vào nhau trèo trẹo, thú tính đã ngủ say suốt bao năm qua bất ngờ trỗi dậy. Có lẽ trong lúc này đây, tôi không thể vờ sống mãi trong cái vỏ bọc nhu mì được nữa rồi.

– Bỏ tay ra!!!

Tôi gằn giọng nói, vừa nói vừa luồn tay vào túi xách, rút ra con dao găm sắc hơn cả dao mổ thịt lợn, quắc ngược mắt lên nói.

– Ô hô! Con ranh này gan to nhỉ! Tao cứ động vào mày đấy! Mày làm được gì nào!

Thằng đó vừa nói, vừa quay mặt lại nhìn đám đàn em, cười phá lên ha hả.

– Tao đếm đến ba, không bỏ tay ra thì đừng trách tao ác!

Tôi nói, nhấn chìm từng chữ trong cổ họng mình cất lên rành rọt, cổ tay khẽ xoay nhẹ về phía sau, chỉ chờ phản ứng của hắn.



Sau hai mươi phút điên cuồng đâm chém, nhưng chẳng có nhát nào cố tình xọc vào chỗ hiểm, tôi quay lại hằn học nhìn Long, tay phải nắm lấy tay trái, các khớp cơ va vào nhau răng rắc. Dường như Long cũng nhận ra sát khí từ ánh mắt lầm lì đến bất thường của tôi, anh liền từ từ lùi lại. Tất nhiên, anh lùi thì tôi tiến. Chúng tôi cứ bình tĩnh chơi trò mèo vờn chuột cho đến khi anh ta lâm vào ngõ cụt. Hoảng loạn nhìn lại phía sau chỉ là một bức tường trống rỗng, anh ta đánh mắt nhìn xung quanh, hình như đang cố tìm lấy một thứ gì đó để tự vệ… nhưng tuyệt nhiên không có. Nhận thấy được sự sợ hãi đang dâng lên đế