
Cái Nhi gào lên trong tức tối, át cả tiếng khóc của con bé.
– Hu hu hu… Mọi người đừng mắng em… Nếu là em thì mọi người cũng thế thôi…
– Thế rốt cuộc là làm sao?
– Vừa nãy… em đang đi vệ sinh… thì tự dưng… cái bồn cầu nó sôi ùng ục lên… rồi cứt từ bên dưới đột ngột phọt cả lên đầu em… Chị ơi… em ngất…
Ánh vừa nói, nói giật cục, cứ cách một câu nó lại “hức hức” một câu, rồi đến câu cuối thì bất ngờ òa lên khóc khiến bọn tôi phải ngã ra cười, dù thương đến mấy cũng không thể nhịn nổi cười, vừa cười vừa thấy lạnh cả người vì tởm.
Cái Quyên lúc đó cũng vừa húp được miếng mìa liền nôn ra gần hết.
– Eooooo! Kinh vãiii!!!
– Trời ơi! Kinh dã man! Thế ngất luôn tại chỗ hả em!!!
– Mẹ ơi tao không dám đi ẻ ở trong đấy nữa đâu. Tí ai xuống căng tin cùng tao mua thêm cái bô mà ẻ trong nhà đi. Hu hu!
Chúng tôi vừa nói, vừa ngã ra nhà, ôm bụng cười quặn quại, cười rớt cả nước mắt, chỉ khổ thân cái Ánh, mặt vẫn xanh lét, đờ đẫn chưa hoàn hồn. Cảnh tượng này thật có chỉ gọi là “kẻ khóc người cười”.
…………
Chiều hôm đó chúng tôi phải ở lì lại phòng để thu dọn tất tần tật mọi thứ trước khi trả phòng cho nhà trường, vậy là kế hoạch để lại một bức di thư với câu nói “Chúng tôi sẽ không bao giờ quên người bạn đã chết trong căn phòng này” cuối cùng cũng tan thành mây khói. Công việc hiện tại có rất nhiều, chúng tôi phân công nhau ra cứ hai người làm một việc. Tôi và Hiền thì dọn phòng tắm, Ánh với Quyên thì đem phơi chăn chiếu và thu quần áo, Mai và Nhi thì đi lau nhà, còn Huyền với Linh thì đổ rác. Lúc thu dọn phòng tắm, tôi và Hiền phải cùng nhau khiêng hai cái xô nước nặng trịch cao đến tận cổ đổ hết nước bẩn ra mà kì cọ, lúc chỗ nước cặn vừa được trút ra gần hết, bỗng tôi thấy có cái gì đó ươn ướt, đen đen bất ngờ trôi tuột ra cùng cặn bẩn. Hiền tò mò nhặt món đồ lạ lên, ngơ ngác nhìn một hồi rồi đột nhiên vứt toẹt xuống nền nhà, kêu lên kinh hãi.
– Ôi mẹ ơi! Quần lót của đứa nào ủ trong xô nước ý!
– Eo ôi tởm!!! Bọn mày ra đây mà xem này! Quần lót ren đen của đứa nào nhận ngayyyyy!!!!
Nghe thấy thế, cả phòng liền bỏ hết công việc đang dang dở của mình, lập tức ùa vào phòng tắm để xem sự tình, lúc nhìn thấy chiếc quần lót ren đen đã ướt sũng, bị vứt một cách thảm hại trong phòng tắm, Nhi lập tức nổi gai ốc, nôn ọe nói.
– Ôi mẹ ơi! Thế có nghĩa là mấy ngày hôm nay tao phải đánh răng, rửa mặt bằng nước ngâm cái thứ kinh tởm này ý hả! Ọe ọe!!!
– Ôi không! Tao cũng thế! Kinh tởm quá! Trời ơi!!!
Chúng tôi vừa nhìn, vừa lợm cả giọng, nghĩ đến cảnh suốt mấy ngày qua cả phòng hết nước, phải dùng tạm chỗ nước còn sót lại ở trong xô này để đánh răng rửa mặt mà rùng hết cả mình. Trong lúc cả phòng đang tán loạn hết cả lên thì cái Linh từ đâu đột nhiên thò mặt ra tỉnh bơ nhận tội.
– Ơ… Cái quần lót này là của em. Em mất bao nhiêu lâu rồi bây giờ mới thấy! Chị đưa cho em!
Linh vừa nói, vừa đón lấy chiếc quần lót của nó, vội vàng đem đi giặt ngay lập tức. Nghĩ tới câu “bao nhiêu lâu rồi” chúng tôi lại càng váng cả óc.
– Cái gì cơ? Bao lâu? Bao lâu là bao lâu? Ý mày là bọn tao đã phải đánh răng, rửa mặt bằng cái thứ nước kinh khủng này bao lâu rồi hả???
– Hai tuần rồi ạ…
Linh lí nhí nói, sợ mọi người đang điên tiết nếu không kiềm chế được thì sẽ lập tức nhảy vào xé xác nó. May mà cuối cùng thì chúng tôi cũng lấy lại được bình tĩnh, dù sao thì mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi, có trách mắng Linh cũng vô ích, mà việc thì còn nhiều. Nghĩ vậy, đứa nào đứa nấy lại đành cắn răng quay trở về với công việc đang làm của mình, cố gắng lắc đầu cho quên đi ký ức nhớp nháp kia.
Khoảng tầm ba giờ chiều, sau khi tất cả mọi thứ đều đã được hoàn thành tương đối, chúng tôi định mang bài ra chơi thì lại phát hiện ra mùi lạ. Thực ra thứ mùi thối thum thủm ấy đã phảng phất trong phòng được mấy hôm nay rồi, nhưng nghĩ đến việc chỉ còn ở lại đây có vài ngày, chúng tôi quyết định bịt mũi sống cho qua ngày, nhưng bây giờ nghe thầy hiệu phó nói sẽ kiểm tra từng phòng trước khi cho về Hà Nội, phòng nào còn bẩn thỉu thì chưa được về, mấy đứa lại đành phải đứng dậy tìm hiểu xem sao. Sau một hồi do thám khắp phòng, cuối cùng tôi và Hiền đã tìm được hai thủ phạm chính được tạm cho là nguyên nhân hiện thời.
Thủ phạm thứ nhất: túi trứng gà mua từ hai tuần trước, vốn định dùng để ủ thành trứng thối rồi ném sang phòng bọn lớp bên, nhưng cuối cùng vì sợ bị thầy phạt nên chẳng ai dám ném, rút cục bây giờ thối bao nhiêu phòng mình hưởng hết. Thật đúng là gậy ông đập lưng ông. Ngu xuẩn thật !
Vụ này thì kẻ đầu têu là do tôi, thế nên người kết thúc vụ án chắc chắn phải là tôi rồi!
Lần đầu tiên cầm túi trứng thối trong tay, tôi một tay bịt mũi, một tay cầm túi trứng bốc mùi thum thủm, cố gắng giơ ra xa khỏi người mình khiến biết bao nhiêu người ngoái lại nhìn. Xấu hổ không thể tả!
Thủ phạm thứ hai: miếng băng vệ sinh mốc meo không biết ai dùng xong vứt trong thùng rác ở ngoài hành lang phía sau phòng tôi, mặc cho cái Hiền gặng hỏi mãi cũng chẳng ai chịu n