Teya Salat
Để anh gặp em lúc tốt nhất

Để anh gặp em lúc tốt nhất

Tác giả: Mã Hiểu Dạng

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324201

Bình chọn: 8.00/10/420 lượt.

c bàn tay không đứng đắn của Hạ Thiên, sờ soạn lung tung. Cô phản kháng bằng cách bóp mặt anh.

Gương mặt Hạ Thiên đỏ bừng, đáy mắt đã bắt đầu bốc lửa, ngồi dậy cởi áo khoác ra, rồi nhào về phía cô, uy hiếp nói: “Nghịch lửa à?”

“Đừng đấy!” Tần Vũ Tinh vội vàng nhận thua, gương mặt đỏ bừng nói: “Mẹ em và dì Ba ở dưới lầu. Đoán chừng lát nữa sẽ lên lại trên này, làm công tác phê phán tư tưởng cho em.”

“Chúng là chính là lưỡng tình tương duyệt , sợ gì người ta nhìn thấy?” Về phương diện thân thế, Hạ Thiên có chút tự ti.

Có vài thứ không thể có nhiều tiền là có thể mua được. Mặc dù anh đã cố gắng bổ sung lỗ hổng này, nhưng đã mất đi tuổi thanh xuân, chật vật qua ngày cuối cùng cùng cũng là không thể làm lại.

“Em không ngại anh!” Tần Vũ Tinh nhìn thấy vẻ mặt có vẻ mất mác của anh, an ủi.

Hạ Thiên ngẩn ra, nhếch môi nói: “Vẫn là hi vọng người nhà của em có thể chấp nhận anh.”

“Ừ. Vậy thì anh phải biểu hiện cho tốt.” Tần Vũ Tinh cười khanh khách.

“Biểu hiện như thế nào, hả?” Hạ Thiên có ngụ ý, cúi đầu lộ ra nụ cười có chút xấu xa.

Rầm một tiếng, cửa mở ra. Mới vừa rồi Tần Vũ Tinh sợ mẹ phản ứng quá kích, chỉ len lén khép hờ cửa, không khóa lại.

“A a a a a a a!”

Một loạt tiếng hét vang lên bên tai, Hứa Gia Văn quả thật không tin vào mắt của mình! Cô bất ngờ nhìn thấy nam thần Hạ Thiên sờ sờ trước mắt, vẻ mặt say mê đang cuốn mình trong khăn trải giường với chị họ của cô.

Chương 44

Tần Vũ Tinh ấy vậy mà điên rồi!

Cô hoảng hốt nhảy xuống giường, bịt miệng Hứa Gia Văn lại, gầm nhẹ: “Hét cái gì!”

“Hạ Hạ Hạ Hạ. . . . . . Hạ Thiên đó!”

Gương mặt Hứa Gia Văn ửng hồng, hưng phấn vô cùng, đẩy Tần Vũ Tinh ra một bên, cong đầu gối nhảy lên giường, hoa chân múa tay vui mừng nói: “Chúng ta chụp hình chung nhé!”

… Mặt mày Hạ Thiên nghiêm túc, nhìn về phía Tần Vũ Tinh.

“Gia Văn? Con làm sao vậy?”

“Thùng thùng thùng.” Dì Ba tưởng rằng con gái xảy ra chuyện, đi từ từ lên lầu.

“Trốn vào toilet mau!” Tần Vũ Tinh phân phó. Cô trừng mắt liếc Hứa Gia Văn: “Muốn chụp hình chung?”

“Dạ dạ dạ vâng! Chụp hình chung ở trên giường!” Hứa Gia Văn đắm chìm trong mộng ảo với nam thần mới vừa gặp mặt, ánh mắt đầy sao.

“Vậy em hiểu phải làm sao chứ!” Tần Vũ Tinh nghiến răng nói. Đầu năm nay chưa từng thấy qua em gái muốn quyến rũ anh rể trắng trợn như vậy.

“Tiểu Văn!” Dì Ba nhào vào trong, nhìn thấy Hứa Gia Văn mặt mày phấn khởi ngồi trên giường, ánh mắt sáng ngời nhìn bà.

“Sao thế?”

Tần Vũ Tinh chưa kịp trả lời thì Hứa Gia Văn đã chủ động kéo mẹ đi xuống: “Có một con gián, làm con sợ muốn chết.”

. . . . . .

Sau đó Hứa Gia Văn diễn tả hình dáng con gián kinh khủng như thế nào, đột nhiên xuất hiện trước mặt cô, hù cô hết hồn, phải đợi tới mấy phút sau mới có thể nói chuyện lại được. Dì Ba rờ đầu con gái, nói: “Được rồi được rồi, có muốn xuống lầu uống nước cho tỉnh lại không?”

“Không đi!” Hứa Gia Văn trả lời nhanh nhẩu.

“Không đi thì không đi, làm gì lườm mẹ thế!” Dì Ba có vẻ tủi thân, nhìn thoáng qua Tần Vũ Tinh, nói: “Vũ Tinh, con đừng chê mẹ con lải nhải, chỉ là sự việc xảy ra quá đột ngột. Con luôn là đứa bé cưng trong lòng bàn tay của chị ấy, nhìn thấy mấy hình chụp kiểu này, còn bị người ta viết bậy bạ, lại không giải thích vì sao lại liên quan tới diễn viên, làm sao có thể không đau lòng? Thể diện khó có thể bỏ qua, còn thêm lo lắng về sau không gả được con.”

“Dạ, con hiểu rõ, dì Ba.” Tần Vũ Tinh nói nhẹ nhàng: “Con sẽ không gây gỗ với mẹ.”

“Vậy thì dì yên tâm.” Dì Ba quay người đi xuống lầu.

Hứa Gia Văn lập tức nhảy xuống giường, chạy như bay vào toilet, đắm đuối đưa tình nói: “Anh Hạ Thiên, chúng ta chụp hình nhé!”

. . . . . .

“Tất cả đều ra hết đây cho tôi!” Tần Vũ Tinh lạnh lùng nói.

Thục nữ Hứa Gia Văn nhường đường, cúi đầu, len lén liếc Hạ Thiên.

Hạ Thiên nghiêm mặt nói: “Nếu không tôi trèo xuống trước đó!”

. . . . . .

“Chụp hình trước đã!” Hứa Gia Văn đưa tay ra chụp lấy cánh tay của Hạ Thiên, lập tức bị anh hất ra, té cái rầm.

Vành mắt Hứa Gia Văn đỏ lên, giống như tố cáo nhìn Tần Vũ Tinh: “Chị, anh ấy đối với em như vậy!”

“Ừ.” Tần Vũ Tinh nhíu mày, nhìn lướt qua Hạ Thiên: “Anh làm gì thế hả?”

Hạ Thiên hất cằm lên, bất mãn nói: “Em ước gì đẩy anh qua cho đàn bà khác mà!”

“Không phải vậy.” Tần Vũ Tinh lắc đầu nói: “Ý của em là anh nhẹ tay một chút có được không! Đẩy ra là đúng, nhưng mạnh tay quá làm người ta bị thương thì sao, ngược lại còn mang phiền toái.”

Hạ Thiên thấy cô không hào phóng như vậy, cảm thấy dễ chịu một chút, vội vàng bày tỏ sự trung thành: “Vũ Tinh, anh chỉ dịu dàng với em thôi.”

Hứa Gia Văn há hốc miệng, mê mẫn nói: “Thật sự là cảm động chết người. Chị, Hạ Thiên chính là con chó trung thành nghen.” lꜵêqu¥₯©ɳ

. . . . . .

“Em đừng nên tin những lời đường ngọt của đàn ông có được không?” Tần Vũ Tinh dạy dỗ em gái.

“Vấn đề ở đây là lời nói của Hạ Thiên. Hạ Thiên đó aaaaa!” Hứa Gia Văn đang mê mẫn tâm thần thì dưới lầu truyền đến tiếng la của mẹ Tần: “Tần Vũ Tinh, con xuống đây cho mẹ!”

Tần Vũ Tinh ngạc nhiên một chút rồi nói: “Em đi xuống trước, hai người ở đây chụp hình