Snack's 1967
Để anh gặp em lúc tốt nhất

Để anh gặp em lúc tốt nhất

Tác giả: Mã Hiểu Dạng

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324673

Bình chọn: 7.00/10/467 lượt.

ân thể em chỗ nào tôi cũng đã đụng qua…”

Tần Vũ Tinh biến sắc, không nghĩ tới anh lại đem chuyện hôm đó ra nói. Cô chăm chú nhìn ngón tay lúc ẩn lúc hiện trước mắt, miên man suy nghĩ, tay của Hạ Thiên rất có sức lực… chỗ nào cũng đụng qua.. khụ khụ… Quả thật cô không có cách nào nhìn thẳng Hạ Thiên, rốt cuộc cô đang suy nghĩ gì thế?

Nương theo sống lưng của cô, Hạ Thiên ôm chặt người. Đột nhiên cả người cong eo lại, nhẹ nhàng ôm chặt hông cô từ phía sau, ghé sát môi vào vành tai cô, thì thầm nỉ non: “Nếu như em nguyện ý, tôi sẽ chứng mình cho em thấy tôi không ghét bỏ em cỡ nào…”

Toàn thân Tần Vũ Tinh mềm nhũn ra, tê tê dại dại, lúng túng gỡ tay của anh ra: “Đừng như vậy… Tôi… tôi khó chịu.”

“Ừ.” Hạ Thiên buồn buồn lên tiếng trả lời, nhưng lại không chịu rời người đi. Anh cọ xát Tần Vũ Tinh, dường như rất hưởng thụ giây phút yên tĩnh này.

Hoàng hôn bao phủ, ánh sáng ban đêm phản chiếu bóng dáng cao lớn tự tin của Hạ Thiên. Khóe môi rà theo mái tóc mượt mà của cô đến cần cổ, nhẹ nhàng lướt qua, giống như hôn lên trân bảo, ánh mắt trong sáng có hồn. Bàn tay của anh di chuyển từ hông của Tần Vũ Tinh đến vùng ngực, dùng sức bóp lấy. Tần Vũ Tinh cảm thấy trong lòng như nai con đập loạn, cơ thể giống như không phải là của mình, có chút động tình.

“Anh đừng như vậy mà…” Ngay cả tiếng cự tuyệt cũng yếu ớt, không rõ ràng. Cô có chút kinh ngạc vì giọng nói mềm yếu của bản thân, không hiểu sao có chút sợ hãi.

“Anh…” Hạ Thiên cắn lên vành tai của cô, thì thầm nói: “Muốn em!”

… Tần Vũ Tinh mở miệng thở gấp. Vì sao lồng ngực hô hấp không thông thế này.

“Chỉ muốn em… thật sự chỉ muốn em… Vũ Tinh.” Hạ Thiên nhắm nửa con mắt, ra sức đòi hỏi tư vị chỉ thuộc về Tần Vũ Tinh.

Cả người Tần Vũ Tinh nhũn ra, không chịu được sức lực của anh, nghiêng người té trên mặt đất. Sau lưng có bụi cỏ dại, đâm vào sống lưng của cô, cổ của cô, còn có mái tóc dài phiêu dật xinh đẹp. Nhưng tất cả những cảm xúc, đều tập trung vào bàn tay đang đặt trước ngực của cô, nhẹ nhàng nắn bóp, vuốt ve vùng ngực mềm mại.

Hạ Thiên dùng sức cởi áo khoác ngoài của cô ra, bên trong lộ ra một chiếc áo len rộng thùng thình màu hồng. Anh cắn lên cằm Tần Vũ Tinh một cái, một đường đi xuống xương quai xanh, cắn nhẹ: “Em có thích anh không?”

Tần Vũ Tinh há hốc miệng, có chút động tình, giọng nói cũng run rẩy, theo sức tay ngay một gia tăng của Hạ Thiên, cô nhỏ giọng nói: “Đừng…”

Hạ Thiên lần tay xuống bụng của cô, một đường thăm dò vào trong quần…

Trên ngực Tần Vũ Tinh phập phồng, cô có chút khổ sở, giống như có một luồng khí bị nghẹn trong cơ thể, muốn phát tiết đi ra ngoài, kìm lòng không được, mở miệng bật lên hai chữ ‘Hạ Thiên’. Chính bản thân cô cũng cảm thấy mình rất xa lạ.

Hạ Thiên nhìn cô say đắm, giọng nói dẫn dụ dò hỏi: “Em sẽ yêu anh nhé? Một ngày nào đó, em có thể yêu anh không?”

Tần Vũ Tinh đã không còn nghe thấy bất kỳ lời nói nào. Cô nâng bắp đùi lên, nhốt chặt Hạ Thiên, chợt mở mắt ra, nói: “Yêu em đi…”

Hạ Thiên sửng sốt, nhìn cặp mắt mê mang của cô, hôn mạnh xuống môi cô, âm thanh xuyên qua kẻ răng, kiên định nói: “Sớm muộn gì có một ngày, em nhất định sẽ yêu anh… Trong lòng trong mắt em, chỉ cho phép nhớ thương anh!”

Tần Vũ Tinh a một tiếng theo sự ‘xâm nhập’ mạnh mẽ bất thình lình của Hạ Thiên. Toàn thân cô phối với nhịp điệu của Hạ Thiên, bắt đầu ‘vận động’.

Khoảng mươi lăm phút sao, cả hai người nằm trên thảm cỏ tê liệt. Có lẽ thời tiết quá lạnh, hoan ái giữa đất hoang khiến người ta thật hãi hùng khiếp vía, thời gian vận động của Hạ Thiên cũng không phải dài.

Tần Vũ Tinh có chút sụp đổ. Cô nhìn bầu trời ban đêm đầy sao, không kiềm chế được hai dòng nước mắt trong suốt. Rốt cuộc cô đang làm cái gì? Từ khi nào cô trở nên không biết tự trọng như vậy? Còn có hơn hai mươi người đang chờ cô và Hạ Thiên trở vào trong, không biết cô phải đối mặt với mọi người như thế nào!

Kẻ ngu mới có thể tin bọn họ ở ngoài nôn mửa…

Má ơi, đây là đất trồng rau! Trời đang rất lạnh, bốn phía vắng lặng như nghĩa trang, khỉ gió thân cô tự nhiên vừa rồi lại chủ động kêu Hạ Thiên ‘yêu’ cô!

Cô đúng là hạ tiện mà…

Hạ Thiên ngồi dậy trước, anh lấy khăn giấy từ trong túi quần ra, lau chùi bắp đùi của Tần Vũ Tinh.

Tần Vũ Tinh nhạy cảm, đạp anh một cú, vì thế bắp đùi liền chạm vào cổ tay của Hạ Thiên.

Cô vừa giận vừa xấu hổ, nhưng lại bị nét mặt nghiêm túc đang lau chùi của Hạ Thiên làm cảm động. Quả thật anh không có mục đích khác, ánh mắt tinh khiết giống như không chuyện gì xảy ra, chỉ là cẩn thật giúp cô vệ sinh sạch sẽ.

Bị một người đàn ông lau chùi như vậy..

Tần Vũ Tinh mắc cỡ đỏ mặt, bị Hạ Thiên kéo người dậy. Sau đó thân thể vẫn còn đang trần truồng, Hạ Thiên cầm quần áo đưa cho cô mặc vào từng cái một.

“Anh mặc áo khoác vào trước đi, lạnh lắm.” Khó có dịp Tần Vũ Tinh quan tâm đến Hạ Thiên.

Hạ Thiên lắc đầu một cái, khóe môi cong lên, cười nói: “Anh cảm thấy nóng.”

“Mạnh miệng!” Tần Vũ Tinh khinh thường nói.

Hạ Thiên nhướng mày trêu chọc: “Miệng anh ‘cứng’ hay không em rõ ràng nhất mà…”

Tần Vũ Tinh quay đầu, hận không thể tìm một cái lỗ đ