
iền Phương! Sau đó, cao giọng vừa đủ để Điền Phương có thể nghe được, nói: “Em cũng yêu anh.”
Hạ Thiên ngây ngẩn cả người, khóe môi toe toét vui vẻ cười ra tiếng.
Điền Phương nhíu mày, mặt không chút biểu cảm.
Chương 54
Tần Vũ Tinh nhìn bóng lưng dời đi của bọn họ, lè lưỡi.
Cơ thể mẹ không có gì đáng ngại. Cha cũng không phải là chủ động ‘lầm đường’, vẫn còn muốn gia đình này. Nhất thời cô sinh ra cảm giác khổ tận thái lai. Tuy rằng ‘náo nhiệt’ lần này vượt quá bổn phận của cô, cũng may người nhà vẫn được bình an, hiểu lầm đều đã giải thích rõ ràng.
Còn có cô và Hạ Thiên.. Thật ra thì chân tướng năm đó như thế nào có quan trọng không? Con người sinh ra mắt ở phía trước, không phải là để người ta luôn nhìn phía trước hay sao? Chúng ta luôn bị trói buộc bởi nhiều đạo lý làm người, cho nên mới khách sáo đối với người ngoài, gây tổn thương cho người mình thật lòng quan tâm.
Cô vuốt vuốt ngực, cô không cho phép bản thân mình lại trốn tránh.
Cô yêu thích Hạ Thiên, so với tưởng tượng còn quyến luyến ngàn lần. Có lẽ… đây chính là yêu.
Tần Vũ Tinh dựa người vào vách tường cười ngây ngô, may mà xung quanh không có người. Khó trách ai cũng nói, khi yêu, mọi người đều là người điên. Cô đi tới cửa sổ kiếng, nhìn vào bên trong. Hình như mẹ đang khóc, nói gì đó, dáng vẻ rất kích động. Cha thế mà là nước mắt giọt ngắn giọt dài, ra sức gật đầu, dường như đồng ý với những lời nói của mẹ, sau đó rồi lại giải thích gì đó.
Ôi…
Loại chuyện này xảy ra với người nào, người đó lại không ghê tởm.
Tính tình cha cô quá mềm yếu, xử lý chuyện không đủ quả quyết. Loại đàn bà như Lưu Tương đều là bắt nạt kẻ yếu,
Loại chuyện như vậy để trên người người đó không ghê tởm.
Ba nàng tính tình quá mềm yếu, xử lý chuyện không đủ quả quyết. Lưu Tương loại nữ nhân này đều là bắt nạt kẻ yếu. Nếu ông không để ý đến vấn đề danh tiếng thì cô ta cũng hết cách. Cha cô mấy tuổi rồi, đừng nói là chỉ có một lần, dù có cũng có thể mang thai à?
Mang thai dễ như vậy thì cô đã sớm có em trai rồi. Hiện giờ chính sách nhà nước cho phép có hai con rồi. Đương nhiên cô đã từng nghĩ tới mẹ sinh ra em trong tuổi năm mươi…
Đổ mồ hôi!
“Làm gì vậy!” Một giọng nói trầm ấm vang lên từ phía sau. Từ Vũ Tinh ah một tiếng, quay người lại, đã bị vòng tay của Hạ Thiên ôm vào trong ngực.
“Hù chết người đấy!” Tần Vũ Tinh mất hứng nói.
“Hê hê…” Hạ Thiên cạ cạ cô, nói: “Anh đã giải quyết xong hợp đồng với ông chủ. Công ty mới ký một số người, Thẩm Huy mua được một bản quyền đang được nhiệt liệt truyền bá của Hàn Quốc, tính toán để anh chiêu mộ nhân tài, chụp hình trong vòng một tháng, ba lần, sau đó thì không cần anh tham dự nữa.” lꝢqʮɣɖ©ɳ Anh sợ Tần Vũ Tinh để bụng, kề lỗ tai nói: “Chỉ chiêu mộ đàn ông, kiểm tra thể lực, rất chuyên tâm, không có lộn xộn gì đâu.”
“Thật sự không có đàn bà hả?” Sắc mặt Tần Vũ Tinh không tốt.
Hạ Thiên đỏ mặt, nói: “Có Bạch Nhược Đồng, em biết mà…”
“Tốt cho anh rồi!” Tần Vũ Tinh đấm anh một cái, nói: “Em nói không cho anh đi anh có đi không? Bạch Nhược Đồng và Từ Trường Sinh cũng là kế quỷ của anh?”
“Này, Vũ Tinh.” Hạ Thiên tức giận nói: “Bạch Nhược Đồng làm thế nào quyến rũ được Từ Trường Sinh? Đối phương cũng phải phối hợp mới được chứ!”
“Giới thượng lưu thật loạn, tình cảm cũng có thể trở thành lợi thế.” Vành mắt Tần Vũ Tinh đỏ lên, chu miệng nó.
Hạ Thiên giống như chú cún con, dụi đầu lên vài cô nói: “Thật ra thì anh đã chụp một lần rồi, nếu em không muốn anh đi mấy lần sau, anh sẽ không đi. Dù sao về sau, anh chỉ muốn ở nhà trồng hoa, nuôi con.”
… Tần Vũ Tinh im lặng, nói: “Anh muốn làm lắm phải không, bạn học Hạ Thiên?”
“Ừ.”
“Đi đi. Công việc mà…” Tần Vũ Tinh thoải mái nói.
Hạ Thiên sửng sốt, híp mắt nói: “Để em nói lời không muốn cho anh đi khó lắm hả?”
Tần Vũ Tinh ngẩn người ra: “Anh tức giận cái gì? Em thấy anh rất muốn đi… Ưm
~~~~(>_<)~~~~” Hạ Thiên chận lại miệng cô lại rồi.
Thật lâu sau, Tần Vũ Tinh hít thở không thống, nằm trên ngực anh, nói: “Lần nào cũng dùng chiêu này.”
“Anh không đi!” Hạ Thiên nói.
“Không đi thì không đi…” Tần Vũ Tinh ừ ừ trả lời. Thật là một đứa trẻ kỳ cục, thích chơi trò được giữ lại.
Nói thẳng ra sẽ chết à?
“Về sau anh không muốn gì hết, ở nhà chơi thôi!” Hạ Thiên nghiến răng nói.
“Được.” Tần Vũ Tinh còn có thể nói cái gì, vốn là anh đã tự mình quyết định hết rồi.
“Ỷ lại em, đừng hòng ném anh ra ngoài.” Hạ Thiên lại cắn cắn trán của cô.
……
“Reng reng reng.” Điện thoại vang lên, Tần Vũ Tinh nhận, nói: “Alô”
“Tiểu Tinh hả, con ở bên ngoài?”
Tần Vũ Tinh vội vàng đẩy Hạ Thiên ra, quay người lại đẩy cửa đi vào: “Con chưa đi đâu cha.”
“Ừ, cha ở lại với mẹ một đêm. Ngày mai không có chuyện gì thì xuất viện.”
“Dạ. Con về trước đây, sáng sớm mai đến làm thủ tục.”
“Giữa trưa đi. Con trông chừng khoảng 11 giờ, để bác sĩ làm kiểm tra tổng quát cho mẹ con.”
Cha Tần lo lắng nói: “Tất cả đều là lỗi của cha, chọc giận mẹ con.”
“Được rồi, chuyện qua rồi không nhắc lại nữa.” Tần Vũ Tinh an ủi cha mấy câu.
“Ừ, con về trước đi. Trong nhà có gà đen không? Nếu không thì đi siêu thị mua