The Soda Pop
Dạy Dỗ Vị Hôn Phu

Dạy Dỗ Vị Hôn Phu

Tác giả: Tiểu Yết

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323965

Bình chọn: 9.00/10/396 lượt.

xác . Làm cho tất cả bọn anh ai ai cũng đều khiếp sợ. Anh và Thiệu Nha đã phải dùng thế lực của gia đình mà lấp êm chuyện này nếu không sẽ bị cảnh sát moi lên điều tra. Đôi mắt đáng sợ đó , hành động tàn bạo đó , Vu Tích Kỳ là lần đầu tiên nhìn thấy ở lão đại.Mấy ngày tiếp theo , Vương Lãng Thần vẫn như một kẻ điên tìm đến rượu. Hắn thực sự nốc rượu như nốc nước lã. Thiệu Nha lúc đó cực kỳ tức giận , đó là lần đầu thấy cậu ta nổi giận . Thiệu Nha đã đánh hắn mấy cái. Nhưng mà Lãng Thần lại như một kẻ không có linh hồn không có cảm giác gì . Vẫn cứ tiếp tục uống rồi lại uống. Để rồi sau đó phải đi cấp cứu rửa ruột…Lam Doanh đã chạy đến khóc lóc cầu xin , trách móc hắn. Lúc đó , Vương Lãng Thần mới chịu thôi trở thành kẻ điên. Sau sự việc đó , hắn đã hoàn toàn thay đổi… Nhưng mà vẫn là như một kẻ đã đánh mất đi linh hồn của bản thân .Trở về hiện tại , nhìn cái người đang ngồi chễm chệ trên kia , Vu Tích Kỳ thở mạnh một cái như đã hết cách.” Cũng không có vấn đề gì. Số tiền kiếm ra từ việc làm ăn lần này quả nhiên rất khổng lồ , nếu muốn “rửa” nó e là có chút khó khăn. Muốn xem cậu định xử lý như thế nào ? ”” Rất đơn giản không phải sao ? Chỉ cần chia nhỏ nó ra là được. Hợp pháp hoá vốn dĩ có rất nhiều con đường . Một phần chúng ta chuyển vào các ngân hàng ở nước ngoài . Một phần khác chúng ta đổ vào kênh chứng khoán , phần còn lại chúng ta dùng internet mà hợp pháp hoá nó ”” Theo ý cậu định sử dụng ngân hàng nào, vẫn là ở Hà Lan à ? ” – Vu Tích Kỳ hỏi.Vương Lãng Thần theo lời nói của anh giơ ngón tay trỏ lên lắc lắc – ” Theo như cậu nói số tiền lần này kiếm được rất khổng lồ , 10 tỷ USD dù chia ra cũng không phải là nhỏ . Mà ngân hàng ở Hà Lan chúng ta đã gửi vào đó rất nhiều lần và số tiền cũng khá lớn. Vẫn là nên phân chia ra các nơi khác nhau và luôn tìm kiếm một nơi hợp tác mới. Tránh để bọn cớm ngửi được mùi ”” Vậy cậu đã chọn được nơi nào rồi ? ”” Có một công ty chuyên chuyển ngoại hối ở Costa Rica . Chỉ cần chi “hoa hồng” rồi chuyển giao tài khoản không cần phải khai nhân thân , rất tiện lợi. Sau đó “tiền bẩn” sẽ rất tự nhiên được hợp pháp hoá trở thành tiền sạch ” – Hắn vừa ung dung tiếp tục nhấm nháp rượu vừa nói.” Được , mình biết rồi ” – Vu Tích Kỳ gật đầu một cái như đã hiểu.” Vậy mình đi trước. Nhưng cậu cũng uống ít rượu thôi , mình không muốn phải mang lão đại cậu vào viện rửa ruột một lần nữa đâu”Vương Lãng Thần hất bàn tay lên , không mấy quan tâm. Mà người kia cũng chẳng tức giận gì , chỉ bất lực thở dài một cái rồi đi ra ngoài.Cánh cửa phòng khép lại , nơi căn phòng chỉ còn người đàn ông cùng với rượu của mình.*************************************…Paris…Một buổi sáng đẹp trời , không khí trong lành thoáng đãng. Có chút gió se lạnh của buổi sớm . Tại một thành phố xinh đẹp , một thành phố mộng mơ của biết bao nhiêu cô gái.Trước tòa tháp Eiffel nổi tiếng của Paris , nơi có thảm cỏ xanh rì xinh đẹp trải dài dưới chân tháp. Nơi mà người dân Paris lấy làm nơi vui chơi , chụp ảnh, nghỉ ngơi , cấm trại , picnic… Mọi hoạt động đều diễn ra vô cùng nhộn nhịp và điều độ.Hàn Lệ Ái chọn cho mình một nơi ngay chính giữa thảm cỏ đó , có thể quan sát toàn bộ tòa tháp Eiffel và sinh hoạt của mọi người nơi đây . Cô ngồi trên bãi cỏ cặm cụi vẽ , lại chăm chú ngắm nghía xung quanh.Vẻ đẹp của cô gái đang ngồi vẽ tranh kia khiến cho người khác chỉ cần nhìn qua một cái đã không thể rời mắt . Xung quanh đây chỉ toàn là người Tây phương riêng cô gái đó lại mang một vẻ đẹp tuyệt sắc của phương Đông , một vẻ quyến rũ mê hoặc của người phương Tây .Dưới ngọn tháp kì vĩ này lại xuất hiện một nữ thần càng tạo nên vẻ đẹp lung linh huyền ảo nơi đây.” Ali , cậu không thể quan tâm mình xíu nào được hay sao ? Ngày nào cũng vẽ nơi này cậu không chán sao ? ” – Lăng Nguyệt ngồi bên cạnh mặt trù ụ .Hàn Lệ Ái bàn tay đang tập trung vẽ liền ngừng lại – ” Không chán. Tuy rằng cùng một nơi nhưng mỗi ngày đều rất khác nhau ”Cô nàng liền giận dỗi hỏi – ” Khác chỗ nào chứ ? Cậu đã vẽ cái nơi này 2 năm rồi ! Cậu nói xem ? ”” Mỗi mùa đều khác , xuân hạ thu đông đều khác . Mỗi ngày người qua lại đều khác , bầu không khí đều khác , người lớn lên , người già đi tuy rằng ngọn tháp không đổi nhưng những thứ xung quanh nó đã thay đổi rất nhiều. Mình chính là muốn quan sát sự thay đổi đó”Đúng vậy , thời gian qua đi tất cả đều thay đổi. Tuy rằng có một số thứ mãi mãi trường tồn theo thời gian nhưng những thứ khác đều đã bị thời gian ăn mòn , chỉ có thể chạy đua cùng thời gian. Con người lớn lên , trưởng thành theo năm tháng nhưng rồi cũng sẽ già đi theo năm tháng.Phải chăng ở nơi thành phố hào hoa diễm lệ Bẳc Kinh kia cũng đã thay đổi rất nhiều . Chắc hẳn là đã thay đổi rồi , 10 năm… Là 10 năm cơ mà . Ai biết được 10 năm lại trôi nhanh đến thế ? Tại sao thời gian đã dài như vậy cô vẫn không quên được thành phố ấy ? Dù 10 năm nay cô du lịch khắp nơi trên thế giới nhưng vẫn là không quên được.Một nỗi nhung nhớ , một cơn đau day dứt không chịu rời khỏi cô…10 năm , 1 thành phố thay đổi biết bao nhiêu , 1 con người thay đổi biết bao nhiêu. Mong rằng t