
t nhiên tránh né. Lại giơ tay đánh trả. Hai người bắt đầu giao chiến .Thân thủ của tên họ Đào rất tốt , ra đòn rất hiểm . Có điều hắn ta lại thiếu đi một chút nhanh nhẹn nên dù có dùng vũ khí nhưng vẫn chưa thể làm bị thương Lãng Thần chỗ nào.Không khí xung quanh bắt đầu đẫm máu khi một số người ngã xuống và bị thương. Bên này ,Thiệu Nha nắm đầu hai tên cùng một lúc đập mạnh vào nhau làm bọn chúng bể đầu chảy máu ngã xuống.Bên kia cũng không kém phần khí thế .Vu Tích Kỳ chỉ dùng hai ngón tay để chặn nhát đao vừa hạ xuống , nguy hiểm chỉ trong gang tấc. Cậu xoay người , chuyển hướng ,lật ngược tình thế . Tên kia không kịp ứng phó liền bị cây đao chém xuống bên tay. Máu tuôn ra không kịp , lại một tên ngã xuống.Hàn Lệ Ái vừa bước vào trong đã cả kinh , không kiềm được mà hét lên một tiếng. Mặt cô tái mét , xác người bị thương nằm dài trên sàn ,máu me bê bết chảy ra. Cô ngồi bên quán nhưng vì cảm thấy quá thấp thỏm lo âu không chịu được nên đã chạy qua đây . Không ngờ…Vương Lãng Thần nghe thấy tiếng hét liền xoay người tìm kiếm thân ảnh quen thuộc . Trong một phút mất tập trung, Đào Ngôn đã thừa cơ tấn công . Hắn ngay lập tức né tránh nhưng không kịp , nhát đao đã hạ xuống .Tuy rằng xẹt ngang qua cánh tay nhưng đã để lại vết thương thật dài và sâu ngay cánh tay tráng kiện của hẳn. Máu tươi bắt đầu chảy ra.Đào Ngôn bị trượt tay có chút mất thăng bằng , Vương Lãng Thần nhanh tóm lấy tay hắn ta bẻ ngược một cách tàn bạo . Cây đao trên tay rớt xuống đất.Chỉ nghe một tiếng “rắc” , Đào Ngôn thét lên đau đớn kinh hoàng. Lãng Thần ném mạnh cả người tên đó xuống đất chỉ bằng một tay. Đào Ngôn đau đớn nằm trên sàn nhà ôm lấy cánh tay rên rỉ.Bên kia Tam Vương hội cũng đang thắng thế . Bọn họ nhanh chóng xử gần hết đám người của Thiên hội. Vu Tích Kỳ và Thiệu Nha đánh nhau tập trung đến mức không biết chuyện gì đang xảy ra. Chỉ biết đánh .Vương Lãng Thần không quan tâm gì nữa chạy ngay đến cửa chỗ cô đang đứng như trời trồng.” Sao lại vào đây ? Tôi đã bảo là không được vào cơ mà ! Có biết nguy hiểm thế nào không ?! ” – Hắn giận dữ nói.Hàn Lệ Ái mặt có chút trắng bệch nhìn hắn rồi lại nhìn qua cánh tay bị thương đang chảy máu của hắn , hoảng hốt – ” Tay anh… bị thương.. ”” Không sao , chỉ là vết thương ngoài da thôi ” – Lãng Thần cau mày. Cô là đang lo lắng cho hắn ?Cô lo lắng cực điểm , lại sợ sệt nhìn dòng máu tuôn ra từ cánh tay hắn . Nhưng mặt Vương Lãng Thần vẫn rất thản nhiên không tỏ ra chút đau đớn nào. Dường như hắn đã quen với những vết thương này.” Dừng lại không đánh nữa ! ” – Hắn lớn giọng ra lệnh với đám người kia.Thiệu Nha vừa xử lí xong một tên khó chịu nói – ” Sao vậy lão đại , chỉ còn vài tên nữa thôi ,phải diệt trừ tận gốc chứ ?! ”” Không cần , tha cho mấy tên đấy đi . Dù sao cũng đã thắng. Chúng ta rút ! ” – Vương Lãng Thần nghiêm giọng ta lệnh .Bọn họ toàn bộ đều không ai dám cãi lời , tất cả đều dừng tay. Mấy tên còn lại của Thiên hội sợ hãi nhanh chân chạy đến đỡ Đào Ngôn co giò chạy khỏi.” Lão đại , cậu bị thương ? ” – Vu Tích Kỳ vừa chạy đến đã nhìn thấy vết thương trên cánh tay hắn.Thiệu Nha cũng ngạc nhiên nói – ” Lão đại , thân thủ của cậu giảm sút nhiều nha. Có bao giờ thấy cậu solo mà bị thương đâu ”Vương Lãng Thần lại trừng mắt cảnh cáo , quay sang nói với Vu Tích Kỳ – ” Mình không sao. Nói với bọn họ rút quân về trước khi cảnh sát đến ”” Mình biết rồi ”Cậu ta nói xong quay người qua bên kia ra lệnh cho đám người trong Tam Vương hội.” Gì mà không sao ?! Nếu như để thế này máu cứ chảy ra rất nguy hiểm . Mau đi ra xe , tôi cầm máu ”Hàn Lệ Ái đã lấy lại được bình tĩnh, nhíu mày nói với hắn.“Cô định lấy gì mà cầm máu ? ”” Đi ra xe thì biết ” – Cô lạnh lùng đáp.************************************Ngồi đỡ vào trong xe của Thiệu Nha, cô lấy từ trong balo của mình ra một hộp dụng cụ y tế. Vương Lãng Thần liền ngạc nhiên nhìn cô.” Sao lại đem theo thứ này ? ”” Biết ngay đi theo xã hội đen các anh thế nào cũng có chuyện nên hồi sáng tôi đem theo dự phòng ” – Hàn Lệ Ái nhàn nhạt đáp.” Anh mau cởi áo sơmi ra để tôi xử lí vết thương ”Cô lại hối thúc.Vương Lãng Thần liền cởi cái áo sơmi đen ra , để lộ nửa thân hình hoàn hảo của mình . Cơ ngực và cánh tay đều rất rắn chắc, nảy nở. Nếu như là người con gái khác nhìn thấy thì đã đỏ mặt , mê đắm thân hình này rồi. Nhưng người trước mặt hắn lại là Hàn Lệ Ái.Cô mặt vẫn thản nhiên , trước đây khi vào khách sạn cô cũng đã từng thấy cơ thể hắn rồi , thậm chí còn thấy hết. Hắn diễn một trò dơ bẩn như vậy trước mặt cô không thấy mới là lạ.Tuy rằng lúc đó rất chán ghét hắn , xem như một loại bỏ đi không đáng để vào mắt. Nhưng hiện tại , Hán Lệ Ái lại lo lắng đến cực điểm khi nhìn thấy vết thương dài gần nửa cánh tay của hắn, máu cứ thế chảy xuống.” Đây mà là vết thương ngoài da sao ?! Anh nhìn xem vết thương sâu như thế này còn chảy máu rất nhiều ! ” – Cô lên giọng hỏi gắt. Không nhận ra rằng bản thân đang tức giận.Vương Lãng Thần nheo mắt nhìn cô như nghi ngờ điều gì đó , đầy ý cười hỏi – ” Đang lo lắng cho tôi sao ? ”Hàn Lệ Ái ngước mắt nhìn hắn , trong một giây á