Tâm.
Ly Tâm ngồi thẳng người hét lớn: “Thằng nhỏ hỗn xược này, dám hống hách trước mặt chị”.
Phong Vân William lườm Ly Tâm, ánh mắt cậu ta đầy vẻ thách thức: “Em hốc hách đấy, chị làm gì được em?” Ly Tâm tức giận đến mức nghiến răng ken két mà không biết làm thế nào.
Khúc Vi đã quen với cảnh này, ông ta bất giác cười ha ha rồi chuyển đề tài khác: “Đúng rồi, Phong Vân, thời gian này mọi người làm gì vậy? Cả ngày chẳng thấy bóng dáng, có phải là lúc then chốt không?”
Phong Vân William coi như Ly Tâm không tồn tại, quay sang trả lời Khúc Vi bằng giọng lãnh đạm: “Mấy tên nguyên thủ đó dám đấu với tôi, cũng không xem đối thủ là ai?”
Cậu ta ngừng một lát rồi nói tiếp: “Cũng có thể nói là thời điểm then chốt. Tìm mấy chứng cứ khiến bọn họ mất chức là chuyện quá dễ dàng. Một khi có thể đẩy bọn họ lên thì cũng có thể kéo bọn họ xuống. Hơn nữa lần này bọn họ đắc tội với cả giới hắc đạo, không bị giải quyết thẳng thừng là nể mặt bọn họ lắm rồi”.
Phong Vân William bề ngoài đang nói chuyện với Khúc Vi, nhưng trên thực tế là nói cho Ly Tâm biết. Cô bị tách biệt với thế giới bên ngoài lâu như vậy rồi cũng đến lúc nói cho cô nghe. Thời gian qua người của Tề Gia đều bận rộn giải quyết vụ này, hơn nữa Tề Mặc dặn dò mọi người không được cho Ly Tâm biết, để cô tập trung tĩnh dưỡng. Do đó chắc chắn không ai chịu tiết lộ với cô. Nếu cậu ta không mở miệng, có lẽ cô sẽ bứt rứt chết thôi. Nếu không vì lý do này, Phong Vân William đã chẳng nhàn rỗi đến mức đi nói chuyện phiếm với Khúc Vi, dù ông ta là cậu của Tề Mặc.
Từ lúc trở về Tề Gia, Tề Mặc không cho phép Ly Tâm tham gia bất cứ công việc gì. Nguyên nhân chủ yếu là vết thương của cô bị đạn bắn từ đằng sau xuyên qua bụng, nếu không chữa trị tử tế sẽ ảnh hưởng đến đời sau. Lập Hộ lại chủ trương Ly Tâm không thể mệt mỏi quá mức, càng ít hoạt động càng tốt, càng ít lo lắng càng tốt, cần phải vô cùng thận trọng. Vì vậy dù Ly Tâm muốn biết tình hình hiện tại, chẳng một ai dám tiết lộ với cô ngoài Phong Vân William.
Nghe Phong Vân William nói vậy, Ly Tâm liền nói chen vào: “Tình hình với Lam Tư thế nào rồi?” Đây cũng là vấn đề cô quan tâm.
Phong Vân William trừng mắt với Ly Tâm: “Chị hỏi câu này đúng là thừa. Chẳng phải chị là người yêu cầu hai nhà liên kết hay sao? Người của cả giới hắc đạo đều chứng kiến, ai dám làm trái lại lời hứa? Chị tưởng người nào cũng giống chị, nuốt lời hứa như ăn cơm sao?” Hiện tại cả giới hắc đạo đoàn kết đối địch, đây là tình hình chưa từng xảy ra trong mấy trăm năm qua.
Ly Tâm cũng không thèm chấp với những lời khích bác của Phong Vân William, cậu bé này chưa bao giờ ăn nói tử tế với cô. Có điều bây giờ Tề Gia và Lam Bang cùng liên kết đối phó với những kẻ bày mưu hãm hại họ. Nếu là như vậy, có lẽ hai nhà không bận tâm đến ân oán trước đó.
Nghe tin tức từ Phong Vân William, Ly Tâm bất giác thở phào nhẹ nhõm. Cô không muốn hai gia tộc tiếp tục đối kháng, lần trước mới chỉ là hành động nhỏ, thế giới đã hỗn loạn như vậy. Hiếm có cơ hội giới hắc đạo cùng đồng tâm hiệp lực, hai nhà tạm thời dừng tay là điều tốt nhất.
“Thế thì tốt”. Ly Tâm gật đầu.
Bắt gặp vẻ khoan dung của Ly Tâm, Phong Vân William hừ một tiếng: “Chị đúng là người chẳng thích hợp ở nơi này. Tề Mặc mù mắt mới nhìn trúng chị”.
Có điều Tề Mặc và Lam Tư liên thủ, khiến cả thị trường náo loạn nhanh chóng hồi phục trạng thái như trước. Hai vị lão đại của hai đầu rồng bắt tay, người ở dưới không cần thiết phân cao thấp. Vì vậy sau khi Tề Gia và Lam Bang hết đối đầu, cục diện hồi phục và phát triển nhanh chóng. Người xưa có câu nói rất đúng, không có kẻ địch vĩnh viễn cũng không có người bạn mãi mãi.
Ly Tâm thò tay véo tai Phong Vân William: “Hổ cái không ra oai, em coi chị là mèo con phải không?”
Phong Vân William hừ một tiếng rồi tung nắm đấm vào người Ly Tâm. Khúc Vi ở bên cạnh bất giác gượng cười, ông ta chưa thấy hai người này yên ổn bao giờ.
Khụ, khụ, đằng sau có tiếng ho khan vọng tới. Phong Vân William lập tức thu nắm đấm, Ly Tâm cũng ngồi thẳng người.
“Chủ mẫu, đây là lão đại dặn đưa cho Phong Vân William đại nhân”. Một người đàn ông đứng ở đằng sau hai người, anh cung kính cúi thấp đầu.
Phong Vân William quay lại giơ tay nhận tờ giấy rồi liếc qua. Người đàn ông đứng sau lên tiếng: “Lão đại đợi câu trả lời của đại nhân”.
Phong Vân William hơi nhíu mày: “Tôi không đi”.
Người đàn ông có vẻ ngạc nhiên, nhưng vẫn cung kính hành lễ Ly Tâm rồi chào Phong Vân William và đi thụt lùi về phía sau.
Đợi người đàn ông đi xa, Ly Tâm cầm tờ giấy trong tay Phong Vân William lên xem. Cô nói bằng một giọng vô cùng ngạc nhiên: “Đi châu Âu tốt thế còn gì, tại sao em không đi? Đây là cơ hội tốt mà”.
Phong Vân William xoay mặt Ly Tâm và hét lên đầy tức giận: “Em mà đi thì chị sẽ bị bắt nạt chết thôi”. Nói xong, cậu ta cảm thấy bản thân mất bình tĩnh nên hừ một tiếng lạnh lùng rồi quay đầu không thèm để ý đến Ly Tâm.
Ly Tâm hơi ngây người, cô cười tươi như hoa đồng thời ôm vai Phong Vân William: “Em đúng là em trai tốt của chị”.
“Bỏ tay ra, chị đúng là ngốc hết chỗ nói”. Phong Vân Willia
