
ngoài đều sai cả”.
Ly Tâm nghe vậy hơi nhíu mày, cô không hề phát hiện thấy trên người thằng bé có độc tố, độc tố số mười ba không màu không mùi vị, vậy mà Tề Mặc cũng nhìn ra. Ly Tâm không khỏi cảm thán thay Phong Vân William, chắc cậu ta cũng không ngờ Tề Mặc xuất hiện ở nơi đó. Nếu Phong Vân William biết Tề Mặc có mặt tại buổi bán đấu giá, chắc cậu ta cũng không bày ra bộ dạng như vậy.
“Hãy dùng cho tốt. Nó có năng lực giúp đỡ em”. Tề Mặc đưa tay vuốt tóc Ly Tâm, Ly Tâm nhìn Tề Mặc chăm chú.
Tề Mặc ôm chặt thắt lưng Ly Tâm và nói chậm rãi: “Chỉ có người trong hắc đạo mới hiểu quy tắc và trình tự thao tác của hắc đạo, gia tộc William cũng không nhỏ, nó lại có thể lừa cả đám Hồng Ưng nên chắc có bản lĩnh giúp em. Có điều, dùng tốt sẽ thắng, dùng không tốt sẽ thua, tôi không muốn một ngày nào đó sẽ phải giết nó”.
Ly Tâm gật đầu: “Em sẽ thận trọng, anh không cần lo lắng”.
Ly Tâm biết Tề Mặc không muốn giết Phong Vân William, cũng không muốn cậu bé ảnh hưởng đến cô, cô liền ôm chặt Tề Mặc. Người đàn ông này không biết ăn nói, chỉ biết thể hiện bằng hành động, nhưng tất cả đều là nghĩ cho cô. Chỉ riêng điều đó cũng xứng đáng để cô hết mình vì hắn.
Cảm nhận được vòng tay của Ly Tâm, Tề Mặc nở nụ cười nhàn nhạt, hắn cất giọng trầm trầm: “Đừng làm tôi thất vọng”.
Ly Tâm gật đầu, kéo Tề Mặc nằm xuống giường. Dưới ánh trăng sáng, hai thân hình cuộn chặt vào nhau khiến không khí lạnh lẽo trở nên ấm áp hơn.
Chương 108: Lời mời
Từng ngày từng ngày trôi qua, động thái của hai gia tộc mỗi lúc một lớn, giao tranh ngày càng rõ ràng, sự ảnh hưởng ngày một rộng. Cục diện đối đầu khiến thế giới không ngừng biến động, hỗn loạn bắt đầu hình thành.
Thị trường cổ phiếu biến động với tốc độ chóng mặt, buổi sáng còn tăng lên mấy trăm điểm, đến chiều đã rớt xuống đáy vực. Chỉ số không ngừng nhảy lên nhảy xuống khiến thị trường cổ phiếu sốt sình sịch. Tuy người dân thường không biết đến sự chia rẽ trong giới hắc đạo nhưng chỉ riêng chuyện thị trường cổ phiếu không ổn định đủ khiến tất cả mọi người lo lắng bất an.
Chỉ số kinh tế không ngừng tuột dốc, mậu dịch xuất nhập khẩu của các nước bắt đầu tăng thuế quan, hoặc là ngừng cung ứng, giá dầu thô tăng đột biến, vật giá tăng lên, lạm phát bùng nổ. Tất cả những điều này khiến lòng người không khỏi nơm nớp lo sợ.
Chốc chốc lại có nơi này bị nổ tung, nơi kia bị đốt cháy. Do tin tức bị phong tỏa nên người bình thường không biết, chỉ có giới hắc đạo là hiểu rõ, thần tiên đánh nhau, người phàm gặp nạn.
Do hai nhà đều có rất nhiều gia tộc trực thuộc, mối quan hệ dây mơ rễ má phức tạp vô cùng nên khi chính thức đối địch, các mối quan hệ ở bên dưới càng trở nên hỗn loạn. Cả giới hắc đạo điên cuồng, hai vị lão đại đứng đầu đối địch, người ở bên dưới sợ không theo kịp nhịp bước nên vội ra tay trước. Vì vậy Tề Gia và Lam Bang vẫn chưa chính thức dùng thủ đoạn với nhau, các thế lực ở bên dưới đã loạn như không thể loạn hơn. Hôm nay tôi diệt anh, ngày mai anh hủy tôi, ai là kẻ địch, ai là đồng minh đều không thể phân biệt rõ.
Gió lớn nổi lên, mây đen cuồn cuộn, cả thế giới biến đổi trong chốc lát. Hai nhà sản xuất vũ khí tranh đấu làm cả thế giới xáo trộn, mặc dù người dân bình thường không hề hay biết.
“Hôm qua Tề Gia đã xóa bỏ một đường dây ma túy của Lam Bang, đại khái cắt đứt bảy phần trăm nguồn thu nhập của Lam Bang”. Tại đại bản doanh Tề Gia, Phong Vân William ngồi trên ghế sofa khoanh hai tay trước ngực. Cậu bé có gương mặt trong sáng đáng yêu nhưng từ miệng thốt ra tin tức nóng hổi nhất.
Ly Tâm gật đầu: “Nhưng Tề Gia cũng bị thiệt hại một nhà máy vũ khí. Hai nhà coi như huề nhau”.
Phong Vân William lắc đầu: “Không thể tính như chị. Một nhà máy vũ khí tuy lớn, nhưng chỉ cần sản xuất lại là được. Còn việc kinh doanh ma túy của Lam Bang, tổn thất không chỉ là đồng tiền mà phạm vi liên quan rất rộng, bên Đông Nam Á bây giờ loạn hết cả lên rồi”.
Ly Tâm tiếp lời: “Lam Bang làm ăn tạp nham quá, vì vậy thiệt hại cũng lớn như phạm vi hoạt động”.
Phong Vân William ừm một tiếng rồi nói tiếp: “Chị có thể nhìn ra điểm này, không tồi. Tuy hai gia tộc đều là nhà sản xuất vũ khí, nhưng Lam Bang còn kiêm thêm nhiều nghề khác, nhìn bề ngoài thế lực của Lam Bang có vẻ lớn hơn Tề Gia. Nhưng nếu bị động chạm đến, Lam Bang dễ bị sụp đổ hơn. Tôi nghĩ đây là lý do tại sao Tề Gia chỉ tập trung sản xuất vũ khí, những thứ khác không thèm bận tâm, một nghề cho chín còn hơn chín nghề, đó mới là vương đạo”.
Thấy Phong Vân William nói có lý, Ly Tâm liền ngồi xuống bên cạnh cậu bé, cô ôm chiếc gối tựa cau mày hỏi: “Hai nhà thật ra chưa phải tiêu hao nhiều lắm, nhưng tôi không ngờ bên ngoài lại bị ảnh hưởng lớn đến mức này”.
Bây giờ ở Tề Gia vẫn bình thường như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng từ những người liên tục ra ra vào vào Tề Gia, có thể thấy cục diện tương đối nghiêm trọng.
Tề Mặc mỗi ngày đều ở Tề Gia, sắc mặt hắn vẫn lạnh lùng vô cảm như bình thường, nhưng chính phủ các nước không ngừng gọi điện thoại liên lạc, trao đổi thông tin. Đám Hồng Ưng và Bạch Ưng họp bàn suốt ngày, Ly Tâm cũng c