pacman, rainbows, and roller s
Đạo tình

Đạo tình

Tác giả: Chu Ngọc

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3212664

Bình chọn: 9.00/10/1266 lượt.

ời cười, cậu dùng khẩu hình nói từ tốn: “Tại sao chị lại mua tôi? Chắc không phải chị mở lòng từ bi hay vì tôi là con riêng nên lưu tình đấy chứ? Tôi muốn biết tôi có tác dụng gì?”

Nhìn thấy ánh mắt vừa ngây thơ vừa châm biếm và những lời nói sắc bén của Phong Vân William, Ly Tâm tức giận trừng mắt với cậu bé: “Em nghĩ ngợi nhiều quá đấy. Tôi chỉ là thấy em xinh đẹp nên không muốn em bị hủy hoại. Em nghĩ em có tác dụng gì hay sao? Người của gia tộc William dù ghê sớm đến mấy cũng bị Jiaowen tiêu diệt, ngay cả lão đại của em cũng không thoát khỏi, em có bản lĩnh gì gây nên sóng gió ở Tề Gia?”.

Lời nói của Ly Tâm không hề tỏ ra coi thường và khoa trương, cô chỉ nói ra một sự thật mà thôi. Phong Vân William bất giác mỉm cười: “Xem ra số tôi gặp may”.

“Em biết thì tốt rồi”. Ly Tâm lườm Phong Vân William, gõ lên đầu cậu bé rồi đột nhiên cô nhấn mạnh: “Em đừng tính giở trò gì ở đây. Người của Tề Gia tuy không phải là người tốt nhưng bọn họ đều rất ngạo mạn, nếu em không bày trò, bọn họ tự nhiên sẽ chẳng động đến em. Tôi không muốn một cậu bé đẹp đẽ như em bị hủy diệt. Em nhớ phải giữ chừng mực, đừng có vượt quá khuôn khổ biết chưa hả?”.

Phong Vân William chăm chú nhìn Ly Tâm một lúc rồi đột nhiên mấp máy môi: “Tôi biết nguyên nhân vì sao chị được Tề lão đại yêu thương, nhưng những người khác không kính trọng chị”.

Ly Tâm cau mày nhìn Phong Vân William, chờ đợi câu nói tiếp theo của cậu ta. Phong Vân William nói chậm rãi: “Tề Gia xuất hiện một cô ngốc như chị, khâm phục, khâm phục quá”.

“Em nói gì hả?” Ly Tâm không ngờ cậu bé lại nói câu này, cô liền tung nắm đấm về phía Phong Vân William. Phong Vân William phản ứng nhanh lộn mấy vòng trên giường, tránh được cú đấm của Ly Tâm.

Phong Vân William ngồi ở mép giường bên kia, cậu ta nhìn Ly Tâm rồi lắc đầu: “Chị có biết tại sao gọi là hắc đạo không? Đó là vì mọi việc diễn ra trong bóng tối, không thể lộ ra bên ngoài. Vậy mà chị hành sự kiểu quang minh chính đại. Sống ở nơi như thế này hành vi của chị đúng là muốn tự sát”.

Quang minh chính đại? Lần đầu tiên có người dùng từ này với cô, Ly Tâm bất giác ngây người, cô làm việc quang minh chính đại ư? đi ăn trộm cũng là quang minh chính đại?

“Trong giới hắc đạo nhắc đến từ quang minh chính đại thì chính là kẻ ngốc. Đặc biệt với những người như Tề lão đại hay Lam Tư lão đại, chị đừng bao giờ nhắc đến từ này. Hôm nay chị khuyên nhủ tôi kiểu đó, nếu tôi bề ngoài giả vờ ngoan ngoãn nghe lời nhưng đằng sau có những hành động trái ngược liệu chị có nắm được? Tôi có thể sinh tồn ở gia tộc William, chị tưởng từ trong cốt tủy của tôi muốn sống an lành? Nói cho chị biết, cách tự bảo vệ bản thân tốt nhất chính là phản kích, chính là tạo ra thế lực cho bản thân”. Phong Vân William nhìn Ly Tâm một lúc rồi lắc đầu: “Nói với chị cũng chỉ tốn nước bọt thôi”.

Ly Tâm nhăn mặt khi thấy Phong Vân William có bộ dạng nhỏ bé yếu ớt nhưng lời nói vô cùng mưu lược và sắc bén, hoàn toàn không phù hợp với ngoại hình của cậu ta. Thằng bé này đúng là thâm sâu khó lường.

Cô cau mày cất giọng đầy tức giận: “Tại sao em nói cho tôi biết”.

Phong Vân William tựa người vào thành giường, nhìn Ly Tâm bằng ánh mắt coi thường: “Vì tôi cảm thấy chị đang làm nhục IQ của tôi”.

Ly Tâm trừng mắt với Phong Vân William. Cô đã sớm đoán ra thằng bé này không phải là người đơn giản, nhưng không ngờ quá đáng đến mức này. Cô nói lạnh lùng: “Vậy tôi không làm nhục nữa, tôi trực tiếp giải quyết cho xong”. Vừa nói cô vừa rút khẩu súng chĩa thẳng vào Phong Vân William.

Phong Vân William lắc đầu mấp máy môi: “Rõ ràng chị không muốn giết tôi, dọa nạt tôi làm gì chứ?”

Một câu nói trúng tâm tư của Ly Tâm, cô liền thay đổi sắc mặt, hừ một tiếng cất khẩu súng vào trong áo và ngồi xuống giường. Nếu muốn giết thằng bé, cô đã không đưa nó về đây, thằng bé này tinh ý thật.

Bắt gặp vẻ mặt bình tĩnh trở lại của Ly Tâm, Phong Vân William gật đầu mấp máy môi: “Như vậy mới đúng, không được bộc lộ tâm trạng ra ngoài là bước đầu tiên tiến đến vị trí nữ chủ nhân của Tề Gia”.

Ly Tâm nhíu mày hỏi: “Em rốt cuộc bao nhiêu tuổi hả?”

Phong Vân William cười nhạt, ánh mắt cậu ta thâm trầm như đám Hồng Ưng chứ không phải là ánh mắt của một đứa trẻ. Vài giây sau, cậu ta mở miệng: “Tề lão đại nắm quyền hành ở Tề Gia năm 18 tuổi, tôi như thế này cũng không phải là chuyện kỳ lạ. Thân thế của chúng tôi đã định chúng tôi không thể đi con đường dễ chịu. Muốn bảo toàn mạng sống, chỉ có thể gấp rút trưởng thành”.

Chương 107: Liên thủ

Ly Tâm không ngờ Phong Vân William lại nói như vậy, cô ngây người trong giây lát rồi gật đầu: “Nhưng em vẫn còn là đứa trẻ”.

Ánh mắt Phong Vân William lóe lên tia sắc lạnh: “Chị coi thường tôi?”

Nhìn bộ mặt đẹp đẽ như thiên thần nhưng đôi mắt tối tăm như địa ngục của Phong Vân William, Ly Tâm lắc đầu bất lực. Cô giơ tay vuốt tóc Phong Vân William: “Tôi vẫn muốn nhắc lại câu đó, tôi đã đưa em về đây thì sẽ không bỏ mặc em. Nếu em muốn bảo toàn mạng sống thì phải từ bỏ những thứ từ trong cốt cách của em. Em cũng biết là tôi không phải dọa em”.

Phong Vân Willi