
ở mếu dở, anh ta quay sang nói với Tề Mặc: “Tề, anh đừng chiều cô ấy quá, tôi sợ sau này cô ấy sẽ vô pháp vô thiên”.
Ly Tâm trừng mắt với Jiaowen: “Xin anh, anh có biết chữ “sủng” (chiều) viết thế nào không? Con mắt nào của anh thấy anh ấy chiều tôi?”. Ly Tâm cảm thấy nổi da gà khi áp dụng chữ “sủng” lên người Tề Mặc, dù đối tượng là cô cô cũng không chịu nổi. Tề Mặc biết chiều chuộng người khác ư? Về điểm này cô không nghi ngờ thì ông trời cũng nghi ngờ.
Tề Mặc cau mày nhìn Jiaowen, hắn muốn làm gì thì làm, tất cả tùy thuộc vào tâm trạng của hắn. Ly Tâm ăn đồ của hắn, hắn cảm thấy cũng chẳng sao nên mới nhường đồ ăn cho cô. Hành vi này có gì là lạ? Tuy rằng trước đây đồ ăn của hắn không một người nào dám động tới.
Bắt gặp ánh mắt khinh thường của Ly Tâm chiếu về Jiaowen, Hồng Ưng lắc đầu: “Jiaowen lão đại, làm người nên thận trọng”. Tuy câu nói của Hồng Ưng không đầu không cuối nhưng Jiaowen lập tức hiểu ý.
Anh ta gật đầu cười tươi: “Tôi đúng là không thể dây vào, tôi phải tránh mới được”.
“Chỉ sợ anh tránh không nổi lại cứ thích dây vào”. Lập Hộ nhếch mép cười, thể hiện tâm trạng rất tốt.
Jiaowen cười tươi: “Vẫn là các chú hiểu tôi nhất”.
Tề Mặc đảo mắt qua ba người: “Hôm nay các chú rất vui?”
Hồng Ưng gật đầu: “Vâng ạ, chuyện này đáng để vui mừng”.
Jiaowen cười nói: “Có thể gặp lại người 99% không qua khỏi hoạn nạn, tại sao tôi không vui chứ? Các anh trở về nguyên vẹn, lẽ nào không cảm thấy vui sao?”
Ly Tâm đã ăn no nên bỏ đồ ăn trong tay xuống bàn. Cô quay sang hỏi Jiaowen: “Là Lam Bang đúng không?”
Nhìn gương mặt hốc hác của Jiaowen, cô có thể đoán ra hai ngày nay anh ta bị bức đến phát điên. Một người mình đồng da sắt như anh ta cũng có lúc lâm vào trạng thái tinh thần mệt mỏi thì thật chẳng giống Jiaowen chút nào. Lúc máy bay hạ cánh, Jiaowen là người xông lên đầu tiên, gương mặt anh ta lộ rõ vẻ lo lắng và bồn chồn. Khi nhìn thấy Tề Mặc, anh ta mới thở phào nhẹ nhõm và bộc lộ nỗi vui mừng.
Bây giờ Tề Mặc cùng Jiaowen ăn sáng ở một nơi Jiaowen thích là hoa viên. Có thể thấy Tề Mặc rất hiểu tâm trạng của Jiaowen nên mới chiều theo ý của anh ta. Điều đó cũng chứng tỏ Tề Mặc coi Jiaowen như người bạn của hắn. Tuy nhiên Tề Mặc hôm nay không thấy nhăn mặt nhíu mày như mọi lần, chứng tỏ có chuyện gì đó khiến hắn vui vẻ.
Tâm trạng tốt của đám Hồng Ưng tuyệt đối không phải xuất phát từ việc thoát khỏi nguy khốn. Ở Tề Gia từ này được sử dụng nhiều nhất nên không còn mới mẻ. Mặc dù biến cố vừa rồi tương đối nguy hiểm hơn hoàn cảnh trước đây nhưng không đến nỗi khiến họ vui vẻ như vậy. Họ còn có hứng thú trêu chọc cô chứng tỏ không phải chuyện nhỏ. Đối với đám Tề Mặc, Ly Tâm tin chỉ liên quan đến Lam Bang mới có hiệu quả như vậy.
“Thông minh”. Jiaowen vỗ tay khen ngợi khi thấy Ly Tâm đoán đúng.
“Lam Bang bị tiêu diệt rồi sao?” Ly Tâm liền ngồi thẳng người, nhìn Jiaowen bằng ánh mắt kinh ngạc.
Jiaowen đen mặt trừng mắt với Ly Tâm, Lập Hộ ngồi bên cạnh cười ha hả: “Cô nghĩ Lam Bang là con mèo tam thể, nói tiêu diệt là tiêu diệt sao? Cô đánh giá thấp gia tộc có lịch sử trăm năm như Lam Bang quá đấy”.
Ly Tâm lấy lại vẻ mặt bình thản, cô giơ tay bóp nhẹ mi tâm: “Tôi cũng biết mà, nếu có chuyện dễ dàng tiêu diệt như vậy thì các anh cũng chẳng đến nỗi đấu đi đấu lại bao nhiêu năm. Chỉ là các anh tỏ ra vui mừng quá đáng nên tôi tưởng xuất hiện kỳ tích”.
“Kỳ tích? Trên đời này không có kỳ tích”. Tề Mặc cất giọng nhàn nhạt.
“Trong mấy ngày lão đại đi biển, Jiaowen lão đại đã bắt tay với Phương Gia tiêu diệt gia tộc William thuộc phái Lam Bang”. Bạch Ưng vừa vặn đi tới, anh ta mang đồ ăn tới đặt xuống trước mặt Tề Mặc và cất giọng bình thản.
Ly Tâm mới gia nhập Tề Gia không bao lâu, tuy Tề Mặc đã bắt cô tìm hiểu về cách vận hành và quản lý Tề Gia cũng như tìm hiểu về đối thủ của Tề Gia nhưng Ly Tâm vẫn chưa thể nắm bắt toàn bộ. Nghe Bạch Ưng nói vậy, Ly Tâm nhất thời không hiểu việc tiêu diệt gia tộc William có tác dụng gì với Tề Gia? Bọn họ chỉ là một gia tộc trực thuộc, đâu đến nỗi khiến mấy người đàn ông vui đến mức này?
Thấy Ly Tâm nhìn mình bằng ánh mắt dò hỏi, Jiaowen lập tức quay sang Tề Mặc: “Tề, cô bé này cần phải dạy bảo thêm”.
Ly Tâm bĩu môi với Jiaowen. Cô còn chưa mở miệng, giọng nói lạnh lùng của Tề Mặc cất lên: “Đúng”.
Ly Tâm quay đầu trừng mắt với Tề Mặc: “Lão đại”
Tề Mặc giơ tay vuốt tóc Ly Tâm: “Những điều cần thiết thì phải học hỏi thêm”. Ngữ khí của hắn tuy bình thản nhưng mang sức mạnh không thể phản bác. Ly Tâm so vai rụt cổ, tay chống cằm quắc mắt nhìn Jiaowen.
Hồng Ưng lắc đầu: “Nếu có người tiêu diệt thực lực của Jiaowen lão đại, cô thử nói xem sẽ ảnh hưởng đến Tề Gia như thế nào?”
Vừa nghe câu này Ly Tâm liền sáng mắt cười nhếch mép, Jiaowen ở bên cạnh sa sầm mặt: “Tôi không phải trực thuộc Tề Gia. Còn nữa, đừng so sánh gia tộc William với tôi, bọn họ không có tư cách đó”.
“Tôi chỉ là lấy ví dụ”. Hồng Ưng không bận tâm đến sự tức giận của Jiaowen, dù sao Jiaowen cũng chẳng làm gì anh ta.
Ly Tâm lập tức hiểu ra vấn đề, quá trình như thế nào không quan trọng, quan trọng l