Pair of Vintage Old School Fru
Đạo tình

Đạo tình

Tác giả: Chu Ngọc

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3220772

Bình chọn: 9.5.00/10/2077 lượt.

g sau nhanh chóng động chân động tay mà không cần ai ra lệnh. Có thể giảm bớt tốc độ chìm xuống của con tàu, có thể kéo dài thời gian dù chỉ một khắc, đây cũng là hy vọng sống, là nền tảng tạo nên kỳ tích.

Tất cả mọi người trên quân hạm đều bắt tay vào công việc. Con tàu không ngừng chòng chành lắc lư trong gió bão. Những người ở trong phòng hết bị đẩy về bên này lại bị quăng sang bên kia, nhưng một ai tỏ ra suy sụp. Sức mạnh nội tại và sự ngoan cường trong bản thân mỗi con người được phát huy ở mức cao nhất.

Cũng may là chiếc quân hạm chưa đến nỗi bị phá hủy hoàn thành, thành tàu bị rạn nứt rò rỉ nhưng may mắn đáy tàu vẫn còn nguyên vẹn. Nước tuy tràn vào trong tàu nhưng vẫn ở phạm vi con người có thể giải quyết.

Trong phòng thuyền trưởng, sắc mặt của Tề Mặc còn nghiêm nghị hơn lúc đối diện với xoáy nước. Nghe tiếng báo cáo của đám Lập Hộ và Hoàng Ưng ở bên cạnh, đôi lông mày của hắn ngày càng nhíu chặt lại.

Một ngọn sóng cao ngất trùm lên chiếc quân hạm, Hoàng Ưng nhanh tay gạt cần điều khiển, đưa quân hạm tránh khỏi uy lực to lớn của con sóng. Nhưng vừa tránh đợt sóng này, lại xuất hiện một đợt sóng mạnh hơn tấn công con tàu.

“Nhấc cao đầu tàu, trượt lên trên”. Tề Mặc nắm chặt cần điều khiển, đưa đầu tàu dựng đứng lên trong chốc lát.

Đối diện với cột sóng cao tới cả trăm mét đồng thời có sức mạnh không thể tưởng tượng nổi, nếu không thể trốn tránh thì chỉ còn cách đón đầu nó, xuyên thẳng qua nó mới có khả năng không bị sụp đổ dưới sự tấn công của nó.

“Thân tàu nâng cao ba mươi độ, đã đến cực hạn rồi ạ”. Mồ hôi chảy ròng ròng trên mặt Hoàng Ưng, thần sắc anh ta vô cùng lạnh lẽo.

“Không được, vẫn cần nhấc cao hơn nữa, nhanh lên”. Mặt Tề Mặc xám xịt, ngọn sóng cao ngất ở trước mặt đã rất gần, nếu đầu tàu không đủ độ cao sẽ bị sóng đánh vỡ tan.

“Cố gắng nâng cao thân tàu hơn nữa”. Lập Hộ lên tiếng, anh ta cắn chặt môi đến mức chảy máu nhưng dường như anh ta mất cảm giác hoàn toàn.

Sóng lớn điên cuồng ập đến, cột sóng cao tới một trăm mét khiến những người được chứng kiến tim nhảy hết ra khỏi lồng ngực. Chiếc quân hạm lúc này như một hạt vừng có thể bị nghiền nát bất cứ lúc nào.

“Xông lên đi”. Tề Mặc nói lớn tiếng, một tay gạt cần điều khiển, một tay bấm nút trên bàn điều khiển, khiến chúng hoạt động ở mức cao nhất ngay lập tức.

Chiếc quân hạm bắt đầu nhấc đầu đứng dậy leo lên cột sóng cao một trăm mét mang một sức mạnh không thể coi thường.

“Tàu chỉ lên được hai mươi tư độ, mức khống chế áp lực của thân tàu đã vượt qua tiêu chuẩn 10%”.

“Tàu lên được bảy mươi ba độ, mức khống chế áp lực của thân tàu đã vượt qua mức cho phép 50%”.

Bơi ngược dòng nước, không tiến sẽ lùi. Lúc này chiếc quân hạm như con kiến bò lên ngọn sóng. Đám Tề Mặc thể hiện thao tác và sự tính toán ngông cuồng và sắc bén vô tiền khoáng hậu vào chính lúc này.

(* Câu thành ngữ “Bơi ngược dòng nước, không tiến sẽ lùi” (Nghịch thủy hành chu, bất tiến tắc thoái) có nghĩa làm việc gì cũng cần cố gắng thì mới có tiến triển và tiến bộ, nếu không cố gắng vươn lên thì sẽ bị tụt hậu, cũng giống như chèo thuyền ngược dòng nước, không gắng sức đưa thuyền tiến lên thì sẽ bị nước cuốn trôi xuống dưới hạ lưu)

Lúc này quân hạm gần như thẳng đứng trên mặt biển. Ở đây không giống xoáy nước dưới lòng biển, sức mạnh của xoáy nước là lực hút xuống bên dưới, còn bây giờ là sự tấn công của sóng nước từ trên cao.

“Lão đại, không thể nâng đầu tàu lên thêm nữa”. Hoàng Ưng cất giọng gấp gáp.

“Cố gắng nâng hết mức, tăng tốc”. Tề Mặc gầm lên một tiếng, đôi mắt hắn vằn lên tia máu, toát ra sự không khoan nhượng và uy nghiêm tuyệt đối.

Đám Hoàng Ưng hít một hơi sâu, họ lập tức ấn xuống các nút điều khiển, con tàu lập tức đứng thẳng tạo thành góc chín mươi độ với mặt biển và leo lên ngọn sóng.

Cả đám người ở trên tàu không thể giữ thăng bằng và rơi cả về đằng sau. Do con tàu đứng thẳng, mấy người của Tề Gia đang tát nước ở bên ngoài lập tức rơi ra khỏi quân hạm. May mà họ đã có sự chuẩn bị từ trước, người họ được buộc bằng những sợi dây thừng chắc chắn nên không bị rơi hẳn xuống biển. Khi quân hạm từ từ leo lên ngọn sóng, thân hình họ rơi lủng lẳng ở bên dưới.

Đám Tề Mặc ở trong phòng thuyền trưởng chỉ tập trung vào cột sóng cao trước mặt, hoàn toàn không để ý đến tình hình ở phía sau. Vì vậy những thuộc hạ của Tề Gia bị rơi ra ngoài chỉ còn biết nhắm mắt phó thác cho ông trời.

Lúc này chiếc quân hạm đã leo lên 70% độ cao của ngọn sóng lớn. Bên trên là nước biển mang một sức mạnh kinh hồn ùn ùn kéo đến, bên dưới là đại dương mênh mông tăm tối. Những người của Tề Gia bị rơi ra ngoài đều nhìn thấy rõ, chiếc quân hạm đã rời khỏi mặt biển khoảng bảy tám mươi mét.

Trong phòng thuyền trưởng, Tề Mặc nhìn xuống các loại máy móc trước mặt đã bật đèn đỏ và không ngừng phát ra tín hiệu cảnh cáo. Khóe miệng cương nghị của hắn mím chặt, Ly Tâm gần như nghe thấy tiếng nghiến răng của Tề Mặc.

Ly Tâm hít một hơi sâu rồi quay đầu nhìn ra bên ngoài qua cửa kính phía trước, ngọn sóng cực lớn đen ngòm đang ụp xuống, khiến con người có cảm giác như bị nước biển nuốt mấ