XtGem Forum catalog
Đạo tình

Đạo tình

Tác giả: Chu Ngọc

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3220492

Bình chọn: 8.5.00/10/2049 lượt.

em với Tuấn Kỷ là gì? Nếu Tuấn Kỷ cũng ôm em như Tề Mặc, em sẽ ngoan ngoãn ở trong lòng anh ấy hay là có phản ứng khác?”

Ly Tâm nghe nói vậy lập tức lườm Tú Thủy: “Chị à, chị thấy em đau đầu chóng mặt nên cố tình đến đây khiến em đau đầu hơn sao? Tự nhiên chị lại lôi Tuấn Kỷ vào làm gì, anh chàng playboy đó à, để anh ta ôm em ư? Biến, biến, nói đùa kiểu gì thế?”. Ly Tâm nói bằng một ngữ điệu rất không vui.

Trước phản ứng của Ly Tâm, Tú Thủy chớp chớp mắt: “Nhưng Tuấn Kỷ rất thích em”.

“Em không thích anh ta”. Câu trả lời của Ly Tâm rất thẳng thắn, rất dứt khoát. Tuy Tuấn Kỷ nói thích cô khiến cô kinh ngạc mất một hai phút, ưu phiền mất một tiếng đồng hồ, nhưng đối với người có đầu óc đơn giản như Ly Tâm, đây không phải là vấn đề nhức óc. Anh ta thích cô và chuyện không ai có thể ngăn cấm giống như anh ta từng nói. Vậy thì cô không thích anh ta cũng chẳng cần lý do gì cả.

Tú Thủy nghe Ly Tâm nói vậy không biết nên khóc hay nên cười, cô lắc đầu: “Em đã không hiểu thế nào là “thích”, vậy thì làm sao em biết được thế nào là “không thích”?”

Ly Tâm cau mày đáp: “Không thích là không thích, cần phải hiểu sao?”

Bắt gặp vẻ mặt khó chịu của Ly Tâm, Tú Thủy cười khẽ: “Bình thường em là người rất thông minh, vậy mà đến vấn đề tình cảm cơ bản nhất cũng không hiểu, chị thật không biết nói em chậm hiểu hay là gì đây”. Nói rồi Tú Thủy ngồi sát bên người Ly Tâm mỉm cười: “Tuấn Kỷ mà nghe em nói vậy chắc sẽ buồn lắm”.

Ly Tâm nhăn mặt: “Tuấn Kỷ buồn thì liên quan gì đến em? Em có bảo anh ta thích em đâu, lẽ nào em phải nói là thích anh ta? Nếu nói dối em sẽ không vui, em thà để anh ta không vui còn hơn bản thân em không vui”.

Nụ cười trên môi Tú Thủy càng tươi hơn: “Nếu Tề lão đại buồn thì sao?”

Ly Tâm nghe câu nói này đột nhiên bật cười ha ha: “Tề Mặc là người mạnh mẽ như vậy, làm sao có chuyện buồn chứ, chị không hiểu anh ấy đâu”.

Tú Thủy hơi lắc đầu: “Chỉ cần là con người sẽ có lúc buồn lúc vui. Em hãy mặc kệ chuyện Tề lão đại có buồn hay không, em chỉ cần cho chị biết, nếu Tuấn Kỷ là Tề Mặc, liệu em có cự tuyệt một cách triệt để như vậy không?”.

Sắc mặt Ly Tâm cứng đờ, cô ngồi im trên giường không biết trả lời như thế nào. Bắt gặp vẻ do dự của Ly Tâm, Tú Thủy bất giác cười lớn: “Sự do dự của em nói lên nhiều vấn đề, em là người có tính cách rất dứt khoát, không thích là không thích, thích là thích, em còn không hiểu sao?”

Ly Tâm cau mày nhìn Tú Thủy: “Em cần hiểu gì chứ? Tề Mặc không vô vị như Tuấn Kỷ đâu”.

Tú Thủy thở một hơi dài: “Em đúng là cô ngốc”. Ly Tâm liền trừng mắt với Tú Thủy.

Tú Thủy lắc đầu: “Được rồi, nếu hôm nay…”

“Trên đời này không có nếu”. Tú Thủy còn chưa nói hết câu, Ly Tâm quả quyết cắt ngang lời, cô sống trong thế giới hiện thực, “nếu” chỉ là hư vô, cô không cần giả thiết bởi chúng không tồn tại.

“Tú Thủy, rốt cuộc chị muốn nói với em chuyện gì?” Ly Tâm chăm chú nhìn Tú Thủy, cuộc nói chuyện hôm nay toàn xoay quanh chủ đề thích với không thích, Tú Thủy biết rõ cô say sóng còn bắt cô hao tâm tổn sức.

Tú Thủy tỏ ra hơi tức giận: “Chị nói với em nửa ngày, em vẫn không hiểu chị muốn nói với em điều gì sao? Nếu chị không lo lắng em hồ đồ bị người ta ức hiếp, em tưởng chị muốn ở đây nói chuyện vớ vẩn với em sao?” Nơi này toàn mùi của Tề Mặc, khiến cô rất khó chịu. Hơn nữa không biết Tề Mặc lúc nào sẽ quay lại, nghĩ đến điều này là cô nơm nớp trong lòng.

Nếu không phải thấy Ly Tâm sống chết đi theo Tề Mặc, cô cũng không nói những điều này với Ly Tâm. Biết Ly Tâm là người thông minh từ lâu, nhưng không ngờ về phương diện tình cảm cô ấy lại ngốc nghếch như vậy. Tề Mặc lại là người ngông cuồng bá đạo hiếm thấy, cô lo Ly Tâm chịu thiệt nên mới có lòng tốt nhắc nhở Ly Tâm.

Từ trước đến nay Tú Thủy luôn hết sức dịu dàng, không ngờ cô lại gắt gỏng với Ly Tâm, khiến Ly Tâm chỉ biết mở to mắt nhìn Tú Thủy. Bà chị này to gan thật, từ một con cừu biến thành mèo rừng từ lúc nào thế?

Thấy vẻ mặt khó tin của Ly Tâm, Tú Thủy bất giác thở dài lắc đầu: “Em muốn biết thế nào là “thích” không?”. Không đợi Ly Tâm trả lời, Tú Thủy tiếp tục lên tiếng: “Với em chị không nói phức tạp nữa, chỉ một câu, em có muốn ở bên cạnh Tề lão đại cả đời, cùng hưởng vinh nhục, không xa rời anh ta hay không?”

Tình yêu là điều vô cùng đẹp đẽ, sống chết có nhau gì đó, tâm hồn tâm linh đồng điệu gì đó, khắc cốt ghi tâm, vĩnh hằng gì đó khỏi cần nhắc đến. Đối với cô gái ngốc nghếch như Ly Tâm, nói với cô những điều cao siêu như vậy chỉ phí công, cứ đề cập thẳng còn có hiệu quả hơn.

Ly Tâm im lặng nhìn Tú Thủy một lúc mới thốt ra câu: “Làm thuộc hạ cũng có thể đi theo suốt đời”. Câu này Tề Mặc đã nói với cô từ lâu, hơn nữa cô đã nhận lời cả đời theo hắn, chuyện này có liên quan gì đến “thích”?

Tú Thủy cất cao giọng: “Được, thuộc hạ phải không? Em có thấy vị lão đại nào cả ngày ôm thuộc hạ ở trong lòng, hơn nữa người thuộc hạ còn không phản kháng không? Em có thấy thuộc hạ nào bị lão đại ghi dấu ấn ở trên người? Em có thấy thuộc hạ nào chung chăn chung gối với lão đại? Thuộc hạ, thuộc hạ…đám Hồng Ưng cũng là thuộc hạ, sao chị k