
hứng kiến sự bá đạo và lợi hại của Tề Mặc, nhưng cơ hội thoát thân của cô cũng nhỏ hơn.
Một lúc sau, bụng Ly Tâm sôi òng ọc. Bị hành hạ cả buổi sáng mà chưa có thứ gì nhét vào bụng, Ly Tâm đói đến mức quên cả mỏi mệt. Cô quyết định không tiếp tục nghĩ ngợi. Dù sao bây giờ giải quyết cơn đói là chuyện quan trọng nhất, mọi việc khác tính sau. Nghĩ đến đây, Ly Tâm liền xuống giường định đi ra ngoài.
“Lại đây”. Tề Mặc đang cúi đầu xem thứ gì đó ở phòng khách. Hắn nói với Ly Tâm mà không ngẩng đầu nhìn cô. Ly Tâm biết Tề Mặc là người vô cùng nhạy cảm nên lặng lẽ đi về phía hắn.
“Tôi đói rồi”. Ly Tâm ngồi xuống bên cạnh Tề Mặc, vỗ nhẹ lên bụng ra hiệu cho Tề Mặc.
Tề Mặc không lên tiếng. Ly Tâm vừa định mở miệng, một quản gia trung niên không biết xuất hiện từ bao giờ cúi người cung kính với Ly Tâm: “Tiểu thư muốn ăn món gì, thích khẩu vị như thế nào? Tiểu thư cứ dặn dò”.
Ly Tâm hơi cau mày. Kể từ lúc đi theo Tề Mặc, cô chưa nhận được sự tiếp đãi như thế này bao giờ. Đưa mắt nhìn chiếc nhẫn con chim ưng trên tay, Ly Tâm ngồi thẳng người nói rành rọt: “Gà cung bạo, miến cay, mực thiên hương, xách bò mẫu đơn, canh đơn hồng”.
“Vâng ạ. Tiểu thư hãy đợi một lát”. Người quản gia vẫn cúi người, đi giật lùi về phía sau rồi nhanh chóng mất dạng. Ly Tâm bất giác vuốt mũi, đãi ngộ đúng là tốt hơn nhiều.
“Lão đại, có kết quả xét nghiệm máu của Ly Tâm rồi”. Lập Hộ đi nhanh về phía hai người, trong tay anh ta cầm một tờ giấy.
“Có vấn đề gì không?”. Ly Tâm liền quay sang hỏi Lập Hộ.
Chương 64: Đi Trung Đông (I)
Lập Hộ mỉm cười không trả lời. Anh ta đột nhiên phát hiện chiếc nhẫn trên ngón tay Ly Tâm nên bất giác nhìn Ly Tâm bằng ánh mắt ngờ vực. Ly Tâm không né tránh ánh mắt Lập Hộ, cô giơ tay đến trước mặt anh ta: “Có vấn đề gì sao?”
“Không có”. Lập Hộ lấy lại thần trí, tươi cười với Ly Tâm.
Tề Mặc ở bên cạnh ngẩng đầu, cất giọng trầm trầm: “Nói đi”.
Lập Hộ hắng một tiếng, tỏ vẻ nghiêm túc: “Máu của cô ấy bình thường, không có dấu hiệu bị nhiễm xạ”. Ly Tâm liền thở phào nhẹ nhõm. Đây là kết quả cô muốn nghe nhất.
“Có điều, nhóm máu thuộc loại hy hữu. Cho đến nay trên thế giới hình như chưa phát hiện ra trường hợp tương tự. Đây là nhóm máu vô cùng hiếm”. Lập Hộ cung kính đưa bản xét nghiệm cho Tề Mặc. Tề Mặc hơi cau mày, đón lấy tờ xét nghiệm rồi xem chăm chú.
“Lão đại, Jiaowen lão đại muốn nói chuyện điện thoại với lão đại ạ”. Bạch Ưng không biết đi tới từ lúc nào, lên tiếng bẩm báo.
Tề Mặc sa sầm mặt: “Không nghe”.
Thấy Tề Mặc từ chối một cách dứt khoát, Ly Tâm ngẩng đầu nhìn hắn. Có điều, sức hút của Tề Mặc không thể bằng đồ ăn ngon vừa được đem lên, Ly Tâm lại cắm đầu thưởng thức mỹ vị.
Bạch Ưng mỉm cười: “Tôi đã nói với Jiaowen lão đại rằng lão đại sẽ không giúp anh ta nữa. Nhưng anh ta cứ nhất định đòi nói chuyện với lão đại”.
Lập Hộ lắc đầu: “Chuyến vừa rồi không phải lão đại giúp anh ta lấy hàng về, đồng thời giải quyết một lô phiền phức cho anh ta, không biết anh ta sẽ tính sao. Bây giờ còn dám tìm đến lão đại, Jiaowen chắc muốn bị ăn đòn đây”.
Tề Mặc cất giọng lạnh lùng: “Để anh ta tự giải quyết”.
“Tề! Nếu tôi có thể tự giải quyết, tôi nhờ anh ra mặt làm gì?”. Giọng nói của Jiaowen đột nhiên vọng tới. Bạch Ưng và Lập Hộ quay đầu, thấy Hoàng Ưng tay cầm điện thoại đi vào, âm thanh từ điện thoại được chỉnh đến mức lớn nhất.
“Anh muốn tôi làm gì?” Tề Mặc liếc Hoàng Ưng, lên tiếng hỏi Jiaowen.
Giọng Jiaowen đầy vẻ bất lực: “Tề, cục diện ở Trung Đông quá phức tạp. Tôi không có khả năng bảo bọn họ khai thông một tuyến hàng không cho tôi đi qua. Tề, anh hãy ra mặt giúp tôi đi. Nếu không, lô hàng này sẽ không thể đến nơi đúng hẹn”.
Ly Tâm vừa ăn vừa chăm chú lắng nghe. Thấy giọng nói khẩn cầu của Jiaowen, cô bất không thể kìm chế nổi, cất giọng ngờ vực: “Anh có phải là lão đại không đấy?”. Tiếng năn nỉ ỉ ôi của Jiaowen khiến người nghe nổi da gà, làm cho Ly Tâm hết muốn ăn. Jiaowen chẳng có tư thế của một lão đại chút nào. Nếu nói ra anh ta là trùm Mafia, chắc người khác sẽ cười té ghế.
“Tôi không phải thì là cô chắc? Tề, nhanh lên đi. Tôi đã tới gần Trung Á rồi, sắp tiến vào biên giới Trung Đông. Tôi phát tín hiệu chào hỏi mà chẳng ai thèm để ý đến tôi”. Đối mặt với sự hoài nghi của Ly Tâm, Jiaowen chỉ biết vừa nói vừa nghiến răng ken két. Nếu bây giờ không phải anh ta đang khẩn cầu Tề Mặc, anh ta sẽ cho Ly Tâm biết, rốt cuộc anh ta có tư cách làm lão đại hay không.
Nghe Jiaowen nói vậy, sắc mặt Tề Mặc càng âm u hơn. Hoàng Ưng đứng bên cạnh vội lên tiếng: “Lão đại, lô hàng đó là của chúng ta”.
Tề Mặc đảo mắt qua Hoàng Ưng. Nếu lô hàng này không phải của hắn, hắn đã mặc kệ sự sống chết của Jiaowen. Giúp Jiaowen cướp hàng về, bây giờ lại phải ra mặt giải quyết đường hàng không. Jiaowen mà ở trước mặt hắn vào lúc này, hắn thật sự muốn đấm anh ta một phát.
“Đồ vô dụng”. Giọng nói lạnh lùng của Tề Mặc như xuống đến không độ. Qua điện thoại có thể nghe thấy tiếng thở phào của Jiaowen ở đầu kia. Tề Mặc mắng câu đó có nghĩa hắn đã nhận lời. Jiaowen không dám nói thêm một câu