
hép miệng:– Nhưng không có thuyền bè nào tới vùng biển đó nên ba không thể lên đảo được.Tin đồng tình:– Đó là vùng biển dữ, ba à. Sóng rất lớn. Và rất nhiều cá mập.Ba như không nhìn thấy cái nhún vai của mẹ, hào hứng phụ họa:– Ờ, cá mập luôn nguy hiểm với người đi biển. Nhất là loại cá mập trắng.Ba và Tin say sưa nói về hòn đảo, như thể đang bàn về một cuốn phim phiêu lưu hấp dẫn.Trong khi mẹ nhăn mặt thì chị Hai tủm tỉm cười. Trán mẹ chỉ giãn ra khi cuối cùng ba dặn Tin:– Nhưng dù sao thì cũng không nên phơi mình trên hòn đảo khi trời nắng gắt. Con sẽ bị cảm đấy.TIN KHOE VỚI BẢY, KHI HAI ĐỨA SÁNH vai dọc đường đến lớp sáng hôm sau:– Hôm qua mẹ tao bảo chỗ tụi mình chơi đùa chỉ là một đống cát, nhưng ba tao thì tin đó là một hòn đảo.– Ba mày nói thế à?– Ờ. Ba tao bảo nhờ chiếc ống dòm mà ba tao đã nhìn thấy tao trên đảo.Bảy liếm môi:– Thế ba mày có nhìn thấy tao không?– Tao không nghe ba tao nói.– Thế sao mày không hỏi?– Tao quên khuất mất. Tối nay tao sẽ hỏi.Bảy nhìn vết bầm đã bợt đi trên mặt bạn:– Thế ba mẹ mày không hỏi tại sao mặt mày xây xát như thế à?– Tao bảo tao bị té ngã. Thế là chẳng ai thắc mắc gì.Bảy buồn rầu:– Mẹ tao thì khác. Mẹ tao bảo: Mày lại đi đánh nhau với ai hả con?Bảy mồ côi ba. Nó chỉ còn có mẹ. Mẹ nó rất thương nó, nhưng mẹ nó cũng rất hay la rầy nó.Tin động lòng:– Thế sao mày không nói như tao?– Nói té ngã ư? – Bảy nuốt nước bọt. Nó đưa tay chà lên chóp mũi, thở dài – Tao có nói. Nhưng mẹ tao không tin.Tự nhiên Tin nói:– Tại ba mày mất sớm. Nếu ba mày còn sống thế nào ba mày cũng bênh mày.CON THẮM ĐANG CHƠI NHẢY DÂY Ở GÓC sân, thấy Bảy và Tin, liền chạy xô lại, miệng reo lên:– Hôm qua mình thấy hai bạn đánh nhau nè. Lát nữa mình méc cô cho cTin chột dạ:– Bịa đi mày! Mày ở đâu mà thấy?– Gần đó chứ đâu. Lúc đó mình đang đi chợ với mẹ mình.Nhà con Thắm ở phía sau lưng nhà Bảy, không xa nhà Tin lắm. Nghe nó nói, Tin và Bảy tin ngay.Bảy sầm mặt:– Mày không được méc cô. Mày méc cô là tụi tao nghỉ chơi với mày luôn.– Mình cứ méc. – Con Thắm bướng bỉnh – Cô giáo đã dặn học trò không được đánh nhau ngoài đường, ai bảo mấy bạn không nghe.– Tại mày không biết đó thôi. – Tin phân trần – Cái thằng đánh nhau với tụi tao ấy, nó hung hãn lắm. Nó cứ bắt nạt tụi tao hoài.– Mình không tin. – Con Thắm chun mũi – Hôm qua mình thấy hai bạn rượt nó chạy vắt giò lên cổ rõ ràng.Tin liếm môi:– Tại vì hôm qua tao là chúa đảo. Chúa đảo thì không sợ ai hết.– Chúa đảo gì cơ? – Con Thắm tròn xoe mắt.Bảy ưỡn ngực ra phía trước, kiêu hãnh:– Tụi tao có một hòn đảo. Tin là chúa đảo, còn tao là phó chúa đảo. Phó chúa đảo cũng không sợ ai hết.BÂY GIỜ THÌ TRÊN HÒN ĐẢO HOANG ĐÃ có ba người.Con Thắm ngồi lắc lư trên tàu lá dừa, toét miệng cười:– Đống cát mà hai bạn gọi là hòn đảo.Tin hừ mũi:– Nó là hòn đảo.– Đống cát. – Con Thắm khăng khăng.– Nó là hòn đảo đấy. – Bảy chỉ tay xuống dòng nước – Mày không nhìn thấy đại dương bao quanh chỗ tụi mình ngồi sao.Con Thắm cười khúc khích:– Cái mương cạn xợt mà kêu là đại dương.Tin đỏ mặt:– Mày nghĩ nó là cái mương thì kệ mày, trong mắt tụi tao nó là đại dương…Thấy thằng Tin lộ vẻ giận, con Thắm không cười cợt nữa. Nó đưa tay véo môi, nghiêm trang:– Thế hai bạn tin nó là đại dương thật à?– Chứ sao! – Tin hùng hồn – Tụi tao còn tin trong đại dương này có cá mập nữa.Bảy phụ họa:– Cho nên tụi tao không bao giờ lội xuống biển. Mỗi khi đi ra đi vào tụi tao toàn phải co giò nhảy qua.Nếu cái mương này quả thực là đại dương thì người ta không thể nhảy qua đại dương như nhảy qua một… cái mương được. Nhưng lúc này con Thắm không để ý đến chi tiết phi lý đó.Nó cảm thấy bị thuyết phục.Nó nghĩ: ờ, nếu mình thực lòng tin một cái này là một cái khác thì biết đâu nó sẽ là một cái khác.Một lý do nữa là nó chưa bao giờ nhìn thấy đảo, càng chưa bao giờ đặt chân lên một hòn đảo.Nhưng bây giờ, theo lời Tin và Bảy thì nó đang ở trên một hòn đảo. Đó là một cơ hội hiếm hoi mà nó không muốn bỏ lỡ.TỪNG CHÚT MỘT, CON THẮM DẦN DẦN làm quen với cảm giác của một người lạc vào hoang đảo, và nó thấy việc đó cũng không có gì khó khăn lắm. Còn thú vị là đằng khác.Chuyện đó dễ dàng hơn việc làm quen với một đứa bạn kênh kiệu nhiều.Và nó hoàn toàn bị đánh gục khi Bảy kéo tay nó lại chỗ cây cọ.– Mày thấy gì đây không? – Bảy chỉ tay vào các vết khắc.– Gì thế?Bảy nghiêm trang:– Đó là cách tính thời gian của những người lạc vào đảo hoang. Cứ mỗi ngày khắc một vệt…– Mình hiểu rồi. – Trước khi thằng Bảy nói hết, con Thắm đã reo lên. Nó dán chặt mắt vào các vết khắc, nhẩm đếm rồi reo lên lần thứ hai – Thế tụi mình đã lạc vào đây nửa tháng rồi phải không Bảy?– Ừ. – Bảy gật đầu, nghi là thằng Tin cố tình khắc ăn gian chứ thực ra đống cát này xuất hiện trong sân nhà thằng Tin mới có mười ngày. Nhưng dù sao đi lạc nửa tháng vẫn đáng tự hào hơn là đi lạc mười ngày! Bảy nhủ bụng, và quyết định sẽ không bắt bẻ Tin về chuyện gian lận này.Con Thắm quay đầu nhìn quanh, vẻ lo lắng:– Vậy làm sao để trở về đất liền? Chẳng lẽ tụi mình ở suốt đời ngoài này?Bảy bối rối gãi đầu, trước đây nó chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này:– Ờ, làm sao nhỉ