ật sự chị ko thể làm gì giúp em được.” Thủy mỉm cười 1 cách bí ẩn nhìn cô.Nhi lập tức cảm giác muốn khóc,cái mặt bị kéo dài như kẹo kéo,miệng mồm há hốc,con mắt trở thành hốc hác tiều tụy.“Nhưng có người có thể giúp em.” Thủy thản nhiên nói.Nhi lập tức mở mắt,cúi người về phía chị gái xinh xắn chờ đợi.“Ai vậy?”“Là sếp tổng!” Thủy thản nhiên nói.“Anh ta?” Nhi trợn ngược mắt.Chán nản thu người lại thở dài.Tìm cao thủ đã nghĩ qua nhưng có tác dụng sao.“Trần Hiểu Nhi,em nghĩ cho kĩ.Chị chỉ là nói 1 câu thôi làm sao có khả năng tác động nhiều như vậy,chị lại ko phải phù thủy.Chẳng qua chuyện đó liên quan tới giám đốc khiến em khó nghĩ.Muốn cởi chuông đương nhiên phải hỏi người buộc chuông rồi.” Thủy rất chậm rãi nói nhỏ với Nhi,gương mặt ánh lên tia sáng lấp lánh.Nhi hơi nhíu mày,con gấu mèo đột nhiên trở nên đăm chiêu,khóe môi cũng nhếch lên suy tư chăm chút nhìn chị gái thư ký.Thì ra là như vậy.Đúng là có lý.Rõ ràng chỉ là 1 câu nói,chẳng phải từ hôm qua đến giờ đúng là vì hắn mà phân chia sao?Đúng.Phải tìm hắn.“Em hiểu rồi!” Nhi kiên định gật đầu,đôi mắt gấu mèo đen thui lấp lánh sáng.Cô gật đầu chào chị gái thư ký,ngẩng cao đầu ưỡn ngực,kiên định bước từng bước hướng về phía văn phòng.Các cô gái thư ký cho đến lúc này vẫn đứng yên tại chỗ,con mắt mở to nhìn cái người lướt đến như gió,cũng biến mất như bão vào phía văn phòng tổng giám đốc.Ngay sau khi cánh cửa đóng lại cả 3 người đều lo lắng quay đầu nhìn lại chị gái xinh xắn vẫn đang bình thản ngồi tại chỗ mỉm cười.“Chị Thủy có cần phải gọi sẵn người dọn dẹp ko?” một người lo lắng hỏi.“Đúng đấy,lần này nên gọi 3 người,lần trước chỉ 1 người dọn mãi mới xong.” Một cô gái khác lập tức đồng tình.Người khác cũng gật đầu phụ họa.Cả 3 người lại nhìn về phía cô thư ký của tổng giám đốc muốn xin ý kiến.Chị gái thư ký chỉ ngồi khẽ che miệng cười.Hoàn toàn ko có ý định động đậy hay nhấc điện thoại gọi xuống phòng dọn dẹp.Đôi mắt long lanh càng sáng thêm sáng,cả 3 cô gái xinh xắn đều lo lắng nhìn cô.“Chị à,có phải có chuyện gì ko?” một cô gái mơ hồ nhìn cô.“Chị ko lo tổng giám đốc sẽ bị đánh đến chết à?” một cô gái khác lo lắng.“An tâm.Cô ấy sẽ ko ra tay phá hoại đâu.” Thủy bình thản nở nụ cười suy tư.“Nhưng mà..” các cô gái vẫn vô cùng lo lắng nhìn nhau.“Nhưng mà có lẽ cũng nên gọi 1 bác sĩ tâm lý cho an toàn.” Suy nghĩ 1 chút Thủy bình thản cười nói.Để lại 3 cô gái đang tròn xoe mắt nghe từ “bác sĩ tâm lý” mà ko khỏi nghi ngờ.Tại sao lại là bác sĩ tâm lý?Mà ko phải bác sĩ khoa ngoại?Đang mau chóng hoàn thành xong công việc để rảnh tay rảnh chân đi tìm con khủng long mang về,trong lòng Tú cứ như những chiến thuyền của trận Xích Bích.Cuối cùng con khủng long bị làm sao?Tại sao lại trốn hắn?Hắn sắp phát điên thật rồi.Đôi mắt nâu của hắn vừa nghĩ tới đã cảm thấy nóng rực,bàn tay cầm viết siết chặt hơn,hắn cắn chặt môi tức giận.Cho nên cánh cửa mở ra hắn cũng ko quan tâm liếc nhìn 1 cái,chỉ chán nản dùng giọng lạnh băng mà hỏi.“Có chuyện gì?” hắn chỉ nghĩ có thể thư ký muốn đưa cho hắn văn kiện hay gì đó.Công việc công việc.Cái thứ công việc chết tiệt này làm cho hắn bị cùm lại chỗ này.Trong lúc đó thì ko biết con khủng long đã chạy đến chỗ nào rồi.Càng nghĩ càng làm hắn bực bội.Đáng chết.“Bận sao?Có thể cho tôi 5 phút ko?” Nhi siết chặt bàn tay,kiên định nói.Tú lập tức thấy cả người mình cứng ngắc,trái tim thót lại 1 cái.Hắn chắc chắn ko nghe lầm,tiếng nói của ai hắn có thể nghe lầm,chỉ có giọng nói ấy,giọng nói mà ngay từ lần đầu tiên gặp hắn ko thể nào quen được.Chỉ có thể là cô ấy.Hắn ngẩng đầu lên,đứng ở trước bàn làm việc của hắn,gương mặt xinh xắn mọi khi có chút tái nhợt,mi mắt thâm xì vì thiếu ngủ,nhưng khóe môi vẫn hồng đượm đậm đà.Dù có chút tiều tụy,nhưng gương mặt vẫn đầy tự tin,kiên nhẫn như mọi ngày,đôi mắt đen sáng lấp lánh như ngôi sao trên trời,ko bị vẩn đục,ko bối rối, càng ko sợ hãi.Cô vẫn luôn kiên định như vậy,vẫn luôn tự tin hút hồn như vậy,vẫn luôn khiến cho hắn ngỡ ngàng ko thể đoán nổi trong đầu cô chứa điều gì.Cố gắng giữ cho sự vui sướng của mình ko lộ ra ngoài,hắn lạnh băng nói.“Ngồi đi!” hắn chậm rãi nói,lại cúi đầu xuống tập tài liệu.Cố gắng ko lộ ra gương mặt đang vui sướng của mình,ko để lộ ra sự bối rối chết tiệt trong lòng,ko để lộ ra trái tim đang đập thình thịch như trống dồn của hắn,hắn chỉ đành lật tài liệu,lật thật nhanh để dùng tiếng sột soạt che lấp đi thanh âm trái tim của mình.“Có chuyện gì?” hắn lạnh lùng hỏi.“Làm xong việc đi rồi nói!” Nhi bình thản kéo 1 chiếc ghế ngồi xuống trước mặt hắn,chậm rãi dựa vào ghế,đôi mắt đen lấp lánh che dấu đi tâm tình bất định của mình.Căn phòng lại trở nên im lặng,chỉ còn tiếng lật giấy sột soạt của 1 người đang cố gắng đọc thật nhanh,thật nhanh tài liệu.Và 1 người thi thoảng lại cố gắng kìm chế tiếng thở dài,Nhi chán nản dựa vào thành ghế.Một tay day day thái dương.Đánh nhau thật mệt.Thôi đi được rồi.Nhờ cao thủ thì nhờ cao thủ,nếu còn ko hỏi thì chắc chắn đầu cô sẽ vỡ đôi.Tú thật sự là 1 chữ cũng ko vào đầu,vừa đọc vào đầu thì lập tức đã quên mất luôn rồi.Bên tai hắn chỉ nghe thấy tiếng thở d