Disneyland 1972 Love the old s
Đánh cược trái tim

Đánh cược trái tim

Tác giả: SakuraMooru

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3218323

Bình chọn: 7.5.00/10/1832 lượt.

vàng bước càng mau hơn.Hắn sợ,hắn rất sợ.Ko phải sợ cô đánh hắn đến chết,chỉ sợ cô như lúc này nhìn thấy hắn là lùi lại,nhìn thấy hắn là muốn tránh xa,giống như cô đang muốn hắt hủi hắn.Hắn đang sợ rất sợ.“Ko được lại gần.Động vật đơn bào,anh tránh xa ra 1 chút!” Nhi hoảng loạng mà run lên.Tay cô càng xua mạnh hơn,gương mặt xinh xắn càng lúc càng hoảng loạn,đôi mắt đen của cô ướt át,xao động nhìn trái nhìn phải cứ như con mèo con lần đầu được nhận nuôi.Cô hoảng loạn lùi về sau cho đến khi ko thể lùi được nữa.Cầu trời cô tuyệt đối ko muốn gặp cái nguyên nhân khiến cô đau đầu thế này đâu.Cho đến khi cô hiểu rõ được rốt cuộc cô bảo hộ hắn ta vì lý do gì, thì cô tuyệt đối,tuyệt đối ko muốn gặp hắn.“Khủng long,rốt cuộc em làm sao?” Tú tức giận túm chặt lấy tay cô,đôi mắt nâu hỗn độn giữa đau thương và sợ hãi.Hắn sợ.Sợ thái độ sợ hãi của cô khi thấy hắn.Hắn điên mất,hắn điên rồi.“Tôi bảo anh tránh xa tôi ra 1 chút mà.” Nhi tức giận bị hắn lắc đến đầu càng đau.Chết tiệt.Anh tưởng mình vô hại lắm à?Hại tôi đau đầu đến chết còn chưa đủ,giờ lại còn mang cái bãi chiến trường ác liệt ra lắc như lắc cooktail.Anh còn muốn ném boom hạt nhân sao?“Khủng long,em ghét anh thế sao?” Tú nhìn gương mặt cô,cùng lời lẽ tức giận của cô,trái tim của hắn thật đúng là đau đến vỡ vụn.Gương mặt điển trai bỗng trầm xuống,đôi mắt nâu sẫm lại vừa đau thương,lại tràn đầy uy hiếp.Ko cho nói,ko được phép phủ nhận.Nếu em phủ nhận em chết chắc.Nhi mở trừng mắt nhìn cái thông điệp uy hiếp mà hắn đang gửi gắm trong mạng ko dây.Động vật đơn bào giờ lại còn dám uy hiếp tôi?Ko muốn nghe lời khó nghe thì mắc công hơi làm gì.“Khủng long,em mau trả lời!” Tú vừa sốt ruột,lại nóng giận,lại lo lắng,bao nhiêu cảm xúc cứ lẫn lộn trộn lẫn nhau lại,làm cho bản thân hắn cũng ko biết cuối cùng hắn đang cảm thấy gì.Não bộ của cô hiện tại thật đúng là muốn nổ tung vì chiến tranh vùng hộp sọ.Ai bảo cô có bộ não quá biến thái đi,ai bảo bộ não nào của cô cũng quá dũng cảm đi.Ai bảo dũng cảm là tốt,giờ thì ngay cả cầm súng chiến đấu cho chết chủ nhân cũng có dũng cảm làm rồi.Tốt.Rất rất tốt.Nhi bực bội nhìn thẳng vào gương mặt điển trai đáng ghét bao nhiêu năm qua vẫn luôn ở trong đầu cô.Nhưng ngay khi đôi mắt đen lấp lánh của cô chạm vào đôi mắt nâu của hắn,cô đột nhiên ngưng lại,đôi mắt đen long lanh của cô ướt át xao động,đôi môi hồng của cô hơi mở ra,cặp lông mày thanh tú hơi trũng xuống.Tại sao cô lại cảm giác thấy đau thương trong mắt hắn.Được rồi.Được rồi.Đình chiến,đình chiến.Tạm ngừng 20 giây.“Tôi ko có ghét anh!” Nhi thở dài chán nản nói.Xem như tích nhân đức đi.Giúp đỡ kẻ thù là gián tiếp tự đào huyệt.Cặp lông mày của Tú lập tức giãn ra,đôi mắt nâu sáng lên ấm áp,đôi môi mỏng tràn ngập ánh cười.Trái tim của hắn đập rộn ràng lại cảm giác được trong lòng mình dường như mùa xuân đang tới,ấm áp đến lạ thường.“Ngừng!” Nhi trừng mắt,đanh giọng lại nói.“Hả?” Tú hơi nhíu mày.“Ko được cười.” Nhi tức giận ra lệnh.“Tại sao?” Tú thích thú nhếch môi.“T3 anh thật sự đầu óc có vấn đề đúng ko?Tự dưng cười ngu ngốc 1 mình.” Nhi méo xẹo miệng,há hốc,giương mắt,nhíu mày nhìn hắn khó chịu.Tú nhìn cô mỉm cười,trong lòng lại vui vẻ khó tả.“Đã bảo đừng cười nữa!” Nhi lại gắt.Thật chướng mắt.Tôi ko cười ai cho hắn cười.Trong lúc cô còn đang đau đầu,loạn óc,vắt kiệt chất xám mà cô dành dụm bao nhiêu năm,đến sức cùng lực kiệt,thì hắn lại thản nhiên ở đó cười?Vui khi người gặp họa,thật đúng là quá vô nhân đạo,đúng là mất hết tính người,làm người gặp họa thật đúng là tức đến ói máu.Đúng là nói gặp họa ko sai.Rõ ràng là gặp họa mà.Bất quá,lần sau đến lượt cô vui,phải vui nhiều hơn gấp bội mới được.“Được rồi.Muốn cười 1 mình tùy anh.Nhưng buông tôi ra.” Nhi gắt gỏng.Tú miễn cưỡng buông tay cô ra,trên môi vẫn ko dứt ý cười.Nhi trừng mắt nhìn cái kẻ đang ko hiểu cười vì nguyên do gì mà càng thấy khó chịu.Cô hừ lạnh 1 cái rồi quyết định bỏ đi.Ko cần ở cạnh hắn.Ko cần nhìn thấy hắn.Ko cần quan tâm đến hắn.Ko cần nghĩ đến hắn.Đá văng hắn ra khỏi đầu.Như vậy cô mới có thể thảnh thơi mà sống được.Đúng.Ánh mắt đen của cô sáng ngời hừng hực ý chí chiến đấu.Cô quyết định phải tránh xa con động vật đơn bào nguy hiểm kia,ít nhất là cho tới lúc não bộ của cô ko đánh nhau nữa.Chính vì thế nên trong tầng 30 của tập đoàn X đã diễn ra 1 trò chơi như thế này.Một con khủng long nhát gan luôn nhìn thấy lãnh đạo là chạy trốn,còn 1 vị lãnh đạo càng lúc càng khó hiểu,càng chạy thì lại càng muốn đuổi.Trong phòng làm việc,cô chỉ chú ý vào tập hồ sơ trước mặt,hoàn toàn ko ngẩng đầu lên lấy 1 khắc.Ko gục đầu trên mặt bàn chán nản,thì cũng chúi đầu vào màn hình máy tính.Tuyệt đối ko để cho mắt mình có cơ hội tiếp xúc với phần tố nguy hiểm của xã hội.Làm cho Tú đã khó hiểu lại càng thêm khó hiểu.Hắn cố tìm mọi cách bắt chuyện với cô,cô cũng có trả lời qua loa nhưng hoàn toàn ko nhìn hắn lấy 1 khắc.Hắn đành viện cớ bắt cô đi pha café,cô lập tức đứng phắt dậy đi ra cửa.Khi bưng cốc café vào cũng chỉ nhìn xuống sàn nhà mà đi,hoàn toàn ko ngẩng đầu lấy 1 lần.Thậm trí ngay cả đưa hắn cái cốc,cũng là đứng ở phía cạnh b