ại sao mọi người lại có thể gán ghép cô với 1 gã như thế này?Làm sao cô lại có thể thích 1 kẻ chỉ có bề ngoài,tiền bạc còn lại mặt trong thì nhạt toẹt y chang ông già như vậy?Rõ ràng là điều ko thể.
“Đáng tiếc trong hồ sơ của cô lại nói điều ngược lại!” hắn bình thản nói ra 1 câu đáy mắt vẫn như cũ sẫm đen vô tận.
“Anh..” Nhi rất rất muốn mắng chửi cái tên này 1 trận,nhưng lời lẽ của cô bao nhiêu cũng ko thể thoát ra khỏi miệng.Cô tức giận nhưng lại hoàn toàn ko biết phát tiết thế nào,chỉ có thể tức giận nhắm mắt nhắm mũi lại giữa cửa mà hét toáng lên 1 tiếng “A” làm cho Tú giật mình.
Tú mở tròn mắt nhìn cô,lần đầu tiên nhìn thấy cô hét tướng lên vì tức giận như thế.Trái tim lại càng đau hơn bao giờ hết.Ngay từ lúc cô bước vào chỉ có hắn mới biết trái tim hắn thổn thức tới nhường nào,lại nhớ tới ngày cô đạp cửa bước vào lớp hắn.Hắn phát hiện thì ra ngày hô ấy ko chỉ cánh cửa lớp hắn bị đập vỡ,mà ngay cả cửa trái tim hắn cũng đã bị cô đạp vỡ tan rồi.Cố giữ cho mình bình tĩnh,cố tỏ ra lạnh lùng.Bởi vì hắn vẫn còn giận,ko phải chuyện mấy tin đồn đại,hắn giận bởi vì cô hôm qua ko nghe điện thoại của hắn,còn đi với 1 người khác.Kể cả khi hắn nói hắn tha cho cô chỉ cần cô quay lại nhưng cô vẫn thản nhiên ngồi vào chiếc xe đó.Hắn thật sự muốn cho chiếc xe nổ tung nhưng cô vẫn đang ngồi ở ghế phụ,hắn ko làm được.Ngày hôm qua tức giận,thật sự chỉ nghĩ muốn bắt cô lại,giáo huấn cho cô một bài học.Ôm cô chặt hơn ngày thường cho cô nghẹt thở,hoặc tùy tiện hôn cô 1 cái thật sâu cho đỡ nhớ.Nhưng cô lại chạy mất.Lại còn chạy mất cùng với 1 người khác.Mà cái người khác ấy lại rõ ràng đang có ý với cô.
Nhi tức giận nhìn hắn đắm đuối,chỉ hận rằng ko tự tay hủy dung của hắn được.Để xem đến lúc đó mẹ cô còn trọng sắc khinh nhi nữa hay ko.Đến lúc đó người chỉ mê giai đẹp,bo dì chuẩn như mẹ cô chắc chắn nhìn thấy hắn sẽ chỉ bảo mọi người vắng nhà ko tiếp khách.Thật là muốn phát điên mà.Tuy cô có hơi biến thái,được rồi cô nhận là cô thích con gái hơn con trai.Nhưng mà ko phải dạng yêu thích theo góc độ của thế giới thứ 3,cô chỉ thích nhìn ngắm cái đẹp.Nghệ thuật phải trưng ra cho người khác xem,giống như gái xinh là phải show hàng cho người khác ngắm.Chứ cô hoàn toàn ko có tư tưởng,hay tình cảm có nhân nào xen vào.Vậy mà sáng nay trước khi ra khỏi nhà mẹ cô còn hỏi cô 1 câu. “Ko phải mày bị gay như người ta vẫn nói chứ?” làm cho cô ức nổ cổ.Tất cả là tại hắn.Hoàn toàn là tại hắn.
Nhi hậm hực giậm mạnh chân muốn cho nền nhà nứt ra mà đi về phía bàn làm việc của mình.Miễn cưỡng ngồi xuống ghế,vẫn ko quên trừng mắt nhìn phía đối diện.Nên nhớ anh đang làm tôi tức giận đừng có để tôi phải chạy tới giết anh.Nhi trừng mắt gửi đi thông điệp cảnh cáo.
Tú vờ như ko thấy gì hết tiếp tục làm việc.Căn phòng trở nên yên tĩnh chỉ còn nghe thấy những tiếng sột soạt của trang giấy bị lật.Nhi ko nói gì chỉ tập trung dò xét số liệu mà hắn đưa cho cô.Tú chăm chú nhìn vào tài liệu kế hoạch trong tay mình,nhưng tâm hồn thì lại phiêu dạt ở 1 phương trời khác.
Bề nổi cửa sự im lặng tuyệt đối chính là có vẻ làm việc vô cùng nghiêm túc,nhưng thập ra dưới lớp ngụy trang tận tâm cho công việc ấy lại ko chắc chắn là đang chú tâm vào công việc. Giống như người giám đốc đang vô cùng lạnh lùng,có vẻ rất quyết đoán và vô cùng chăm chú vào tập tài liệu kia.Trong đầu lại có 1 vài suy nghĩ thiếu nghiêm túc.
“Hôm qua 2 người đã đi đâu?” hắn vẫn nhìn vào tập tài liệu nhưng miệng lại ko kìm lòng được mà hỏi.
Nhi hơi ngước mắt nhìn sang phía hắn,gương mặt đầy tức giận,đôi mắt đen trừng mắt nhìn hắn.
“Ko liên quan đến anh.” Cô lạnh lùng đáp lại.
Tú hơi nghiến răng,cảm giác vô cùng bực bội nhưng lại ko muốn đổ thêm dầu vào lửa.Đành nhận nhịn thở hắt ra 1 tiếng.Chán ghét đặt chiếc cốc lên mặt bàn hướng cô ra lệnh.
“Pha cho tôi 1 cốc café!”
Nhi miễn cưỡng đứng dậy khỏi ghế.Dù sao thì làm việc là làm việc,chuyện đời tư là chuyện đời tư.Dù cho cô có hận hắn gần chết thì cũng vẫn nên hoàn thành tốt công việc của mình. Ko lý gì để chuyện tư để ảnh hưởng việc công.Cô chậm rãi tiến tới bàn làm việc cầm chiếc cốc trong tay lên.Đôi mắt đen của cô hơi nheo lại,ánh mắt sáng lấp lánh ngờ vực nhìn thứ trong tay mình.
“Có chuyện gì?” Tú vẫn cúi đầu đọc tài liệu cố ý hỏi chuyện mình đã biết,đôi môi hơi cong lên.
Nhi ngờ vực nhìn chiếc cốc sứ trong tay,cô cẩn thận lập chiếc đế cốc lên.Lập tức đôi môi há hốc,bàn tay cũng siết thật chặt thành cốc khó chịu.
“Làm sao anh có thứ này?” Cô nghiêm giọng hỏi cái người đang ung dung ngồi trên ghế.
“Mua!” hắn thản nhiên đáp.
Nhi mặt ngày càng đỏ,vừa tức giận vừa nghẹn họng lại.Làm sao mà cái cốc cô đặt làm quà cho Ngọc,vốn là 1 đôi thậm trí cô còn ở dưới đáy cốc viết đề tặng lại có thể ở trong tay hắn?Mua?
“Sao nào có vấn đề gì?” hắn thản nhiên làm mặt lạnh nhìn sắc mặt của cô ngày 1 xấu,xem như trả lại thù vụ hôm qua rồi.
“Tôi muốn mua lại!” cô tức giận nói.
“Ko bán!” hắn thản nhiên nhả vài chữ lại tiếp tục đọc tài liệu.
“Anh..” Nhi rất rất muốn chửi đổng nhưng mà có lẽ nên kìm chế.Người đáng mắng ko phải chỉ mình hắn.
“Còn