Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Đánh cược trái tim

Đánh cược trái tim

Tác giả: SakuraMooru

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3217564

Bình chọn: 8.00/10/1756 lượt.

g 503,sàn nhà lát gỗ,tường sơn màu đỏ gụ,đôi chỗ tường được đục ô vuông bằng kính,trong mỗi tấm kính lại có những vụn trong như thủy tinh miếng,dưới mỗi cái hốc đó lại có 1 chiếc đèn màu chiếu sáng,ánh sáng kết hợp với vụ kính tạo thành 1 âu thủy tinh đầy màu sắc,trông rất bắt mắt,trần nhà có 1 mặt phẳng hình vuông nhô lên so với tường,giữ tường và hình vuông đó là những đèn huỳnh quang,có 2 chiếc đèn laze gắn ở hai góc tường đang chiếu chiếu khắc phòng.Trên tường là chiếc platma mỏng dính đen bóng,trên màn hình đang chạy tới câu “..Mình tự cho nhau hai lối đi,để xem quãng đường của ai xa hơn …”,Nhi thở dài,chẳng biết có nên yêu lại con quỉ kia từ đầu hay ko?

Nhi tiến vào,ngồi vào trong chiếc ghế sofa mềm mại.Ko nói gì.

Ngọc cố gắng giữ nụ cười,quay sang trái nhìn Tú cười chữa ngượng,rồi vòng tay ôm lấy cánh tay Nhi đang nhét túi áo nũng nịu “Thôi mà đừng giận tao!”

Nhi im lặng.Khuôn mặt vẫn lạnh băng như thường nhật.Cảm thấy ức tới tận cổ,ko thể hiểu nổi sao mà con bạn thân có thể đi cùng với mấy gã này.

“Thôi mà.. Mày nể mặt tao chút được ko?” Ngọc nói nhỏ chỉ để Nhi đủ nghe.

“Vậy ai nể mặt tao?” Nhi mặt hằm hằm hỏi lại.

“Thôi..Tao sai tao xin lỗi mà.Cũng chỉ là anh Tú muốn làm hòa với mày thôi.” Ngọc làm bộ đáng thương nói giọng ngọt nhạt.

“Anh Tú?Sao phải gọi hắn là anh?” Nhi nói ko tin được tay chỉ vào mặt gã đang ngồi cạnh Ngọc.Ngọc vội vàng nắm rịt tay cô xuống,quay lại cười xin lỗi Tú.

Anh cũng đã nghe thấy từ nãy,nhưng tự nói với bản thân,đến đây để làm lành,đến đây để làm lành,đến đây để làm lành.Mục tiêu là làm hòa,mục đích là cưa cẩm,mục tiêu là cưa đổ rồi đá..Nhịn.Nhịn.Nhịn.

Ngọc nhăn mặt lại vẻ phụng phịu với Nhi “Mày xem như nể mặt tao được ko?Mọi người đều là bạn học sao cứ phải gây sự như thế?”

Nhi rùng mình, “Mày lôi cái triết lý đáng sợ ấy ở xó nào ra thế?Ghê quá đi!!”

Ngọc xị mặt,thấy xem ra đạo lý ko có tính thuyết phục lắm,thôi thì đành giở thủ đoạn “Tao nhớ là hôm nay cô chủ nhiệm lại gọi mày lên văn phòng vì tội mày đi học muộn,tuy cô tha ko gọi về nhà,nhưng tao có nên giúp cô nói cho mẹ mày ko nhỉ?” ánh mắt nó lóe lên tia gian tà.Thế mới nói phụ nữ là sinh vật hết sức nguy hiểm,cánh đàn ông đừng tưởng dễ bắt nạt nhé.

Thủ đoạn..Quá thủ đoạn..!!! Nhi chỉ còn biết mỗi 1 việc,quay sang cái gã ngồi bên cạnh Ngọc “Chào!”

Ngọc tươi cười nhìn Tú.Tú nghĩ thầm,quả nhiên mượn lưỡi cưa này quả ko sai.Anh gật đầu chào lại.Rồi anh giơ tay ra trước mặt cô.

“Chúng ta hòa giải nhé?” ánh mắt nâu sáng ngời nhìn thẳng về phía trước.Cuối cùng cũng có thể tiến bước đầu tiên.

Nhi vẫn còn trần chừ,nhìn bàn tay to đang giơ ra trước mặt mình hoài nghi.Rốt cuộc vì cái gì mà hắn ta cứ thích phải giảng hòa với cô.Vốn A9 và A14 là 2 xã hội thu nhỏ trong cái cộng đồng PTTH Đống Đa.Ở 2 đầu hành lang tầng 3 khu nhà A,cầu thang cũng mỗi lớp 1 cái.Vậy có oan gia hay ko cũng hoàn toàn ko đến nỗi phải khó sử.Đâu phải thân gia gì mà phải sợ đụng mặt nhau.

Thấy sự do dự trong mắt Nhi,Ngọc e hèm,hất hất đầu ý chỉ bắt tay đi,để mang thêm nhiều tính chất răn đe,và thuyết phục,cô nhướng mày,ý là “Cậu ko muốn tôi nói với mẹ cậu chứ?”

Nhi chột dạ.Ngậm ngùi giơ bàn tay ra.Khẽ gật đầu.

Cô bị bán thật rồi !!! T______T

Cười 1 nụ cười thỏa mãn,cuối cùng cũng có thể tới bước tiếp theo.Tú vô cùng hài lòng.Anh ngồi xuống chỉ tay vào đám bạn mình.

“Để anh giới thiệu 1 chút đây là …” mồm còn chưa nói,thì thằng đang cầm míc đã nhanh tay nhào tới thăm hỏi cái em ấn tượng khó phải lần trước,mặt hắn rạng ngời.

“Anh tên là Vũ.”

“Chào,anh tên Mạnh!”

“Anh là Hiếu!”

Duy tiến tới bá cổ thằng bạn thân đang nhìn 3 thằng kia gằm ghè,đúng là con gà tức nhau tiếng gáy quả ko sai,hắn nghĩ thầm,chỉ nhìn cô gái cười.Cô thật sự rất thú vị.Và nhất là hắn muốn thắng hay ko lại đang phụ thuộc vào cô.

“Hắn ta tên là Duy.” Tú nhàn nhàn giọng nói chỉ ngón trỏ vào hắn.

“Chào em!” Duy nhẹ nhàng cười.Tối nay chắc rất thú vị đây.

“Xin chào!” khẽ gật đầu Nhi đang cố tỏ ra lịch sự.

Ngọc khoác lấy vai nó,dựa sát hơn cười 1 cái rất mãn nguyện,trong khi con bạn thì đang muốn tức điên.Rõ ràng là bẫy,đã bẫy còn bị đe dọa.Thủ đoạn quá đê tiện.Làm sao mà thoát nổi ý trời đây..

“Sao em ko giới thiệu?” Vũ là đứa hay bày trò lắm mồm nhất cả đám lên tiếng nhìn 2 cô bé từ lúc vào chưa giới thiệu tên.

Ngọc khẽ cười. “Em tên Ngọc,còn nó tên là Nhi!”

Vũ bắt đầu ngồi xuống cạnh Duy,nhoài người ra để bắt chuyện với Ngọc.Tên này đã tìm thấy mục tiêu.

Ban đầu có vẻ còn bẽn lẽn,nhưng càng về sau Ngọc lại càng thấy thân thiết với mấy người bạn của Tú.Họ chuyện trò rất vui vẻ cười nói rôm rả,chỉ duy nhất Nhi,ngồi im,nhìn sàn nhà.

10 phút..

20 phút..

30 phút..

Ngọc thì tươi rói nói chuyện,Nhi vẫn ngồi im bên cạnh lắng nghe.Tú cũng ngồi im để mặc mấy thằng bạn tán dóc.Thấy tình trạng chẳng có vẻ gì là khả quan,Duy nhẹ ghé sát vào tai Tú “Đừng bảo tao vô tình,nhưng chỉ lần này tao giúp thôi đấy.Dù sao tao cũng rất muốn thắng.” nói rất nhỏ chỉ đủ cho Tú nghe thấy.Nói rồi Duy đá mắt với Vũ.

Hiểu ngay ý ông bạn già,Vũ tươi cười nói với Ngọc “Chúng ta song c