Duck hunt
Đánh cược trái tim

Đánh cược trái tim

Tác giả: SakuraMooru

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3217461

Bình chọn: 9.00/10/1746 lượt.

h xin kết thúc ở đây.Tú ngồi chống cằm,ngón tay khẽ miết miết lên môi 1 cách vô thức,đôi mắt sâu thẳm lại,suy nghĩ gì đó ko rõ.Hèn chi,17 tuổi đầu chưa có mối tình vắt vai.Thật đúng là..Khẽ cười thầm nghĩ,cho đáng đời cô ta.Loại gái đó làm sao mà có ai yêu nổi.Tính cách xấu,quá ngang ngược,lại bạo lực.Xinh thì lại chả xinh.Anh cười thầm trong lòng,nhưng rồi chợt nhớ ra.Ko phải mình đang là kẻ phải đi cưa cô ta sao..Thì đột nhiên mặt chuyển ngay thành xám ngoét,đầy những vạch thẳng. ( =o= ||| )“Vậy còn sở thích?” Tú ngẩng đầu lên nhìn thằng nhóc mặc đồng phục vừa thuyết trình.“Ko có!” nó vẫn đứng im,hai tay buông thõng,lưng thẳng tưng,dáng vẻ vô cùng ngoan mẫu.“Mầu sắc ưa thích?”“Ko có!”“Thói quen?”“Ko có!”“Loại hoa ưa thích?”“Ko có!”“Vậy ngoài những cái cậu vừa thuyết trình,cậu biết thêm gì về cô ta?!”“Ko có!” cậu vẫn ung dung đứng đó nghiêm túc trả lời.Ko thể kìm được Tú cầm ngay quyển đại số ở gần đấy liệng thẳng vào người cậu ta.Bị đau cậu ta vội vàng ôm bụng,nhìn ánh mắt giận dữ của Tú,vội vội vàng vàng “Có..Có 1 chuyện nữa!”“Nói!” Tú nhìn cậu ta đầy tức giận,giọng chỉ rít qua kẽ răng.“Cậu ta có cô bạn gái rất thân tên Ngọc!!”Bốp..“Dư thừa.Cái đó có ai ko biết.Cậu điều tra cái kiểu gì vậy?” Tú tặng ngay cho cậu ta 1 đấm ưu ái “chúc bé ngủ ngon”,chống nạnh tức giận.Đúng là vô dụng,ko kẻ nào giúp ích được gì cả.Cứ phải tự mình ra tay mới được. —————–Tuyệt chiêu thứ nhất : hoa hồng nhung nghĩa là “Anh yêu em”——————–Bây giờ mới là 6h 15 sáng,cổng trường vừa mới mở cửa còn đang vắng hoe,1 anh chàng điển trai,cao ráo,mặc chiếc áo đồng phục sọc đen trắng,chiếc quần bò levis’ với đôi giầy Radii trông hêt sức khỏe khoắn,trên tay cầm 1 bó hồng nhung to rất đẹp,đôi khi cậu khẽ mỉm cười,bước đi khoan thai vào trường.Trong đầu đang tưởng tượng đến,lớp học 12A9,vắng vẻ,1 cô gái tới sớm bước vào,phát hiện trên bàn mình có 1 bó hồng nhung to đùng đỏ thắm,cô nhìn ngó xung quanh chẳng có ai,nhẹ nhàng cầm bó hồng đưa lên mũi ngửi.Mùi hương hoa hồng khiến cô cười híp cả mắt,đôi má hơi hồng hồng.Rồi 1 chàng trai điển trai,cao ráo,đứng ở cửa lớp nhìn vào.Ánh mặt trời chiếu bóng anh đổ dài xuống nền đá,nhẹ nhàng nhìn cô cười.Hoàn hảo.Quá hoàn hảo.Lãng mạn có khác gì phim Hàn đâu.Đặt bó hoa hồng trên mặt bàn cô,anh vui vẻ chờ đợi.Nhưng có 1 điều anh đã hoàn toàn ko tính tới.Cả cái lớp 12A9 đã đến rồi,mà cô vẫn chưa đến.Ngày đầu tuần là ngày có giờ sinh hoạt ngoài sân trường hàng tuần.Mỗi tuần sẽ có 1 lớp trực tuần biểu diễn tiết mục,nhà trường sẽ chấm điểm và trao giải vào cuối năm lớp nào trực tuần được giải sẽ có phần thưởng nho nhỏ gọi là động viên của nhà trường.Nói là phần thưởng nhưng lũ học sinh cũng chả ham hố rì cái phần thưởng ấy.Cái chính lấy cớ trực tuần,cũng có nghĩa là chúng được phép công khai tụ họp,công khai đàn đúm ở trên sân khấu trước cửa phòng hội đồng.Cho nên lớp nào cũng hào hứng mà đăng kí tham gia.Chăm chỉ luyện tập chỉ mong lớp mình ko thua ai hết.Ngồi dưới sân hoàn toàn ko lọt lỗ tai dù chỉ 1 câu của mấy nhỏ lớp 11 đang trực tuần,Tú cứ mãi nhìn xem cái hàng của lớp 12A9 con bé đã đến chưa.Nhưng nhìn mãi,mỏi cả mắt cũng chả thấy hắn đâu.Kết cục khi cả lớp 12A9 vào lớp nhìn bó hoa hồng ở chỗ ngồi ngoài cùng bàn 2 ko khỏi bàng hoàng và sửng sốt.Có phải sắp động đất rồi ko?Cuối cùng lại tự nói chắc chắn là nằm mơ ko thể nào.Cô gái hotgirl của lớp khẽ nhìn cứ cười tủm tỉm, “Anh ấy thật dễ thương.Lại đặt nhầm chỗ nữa chứ!” rồi tự động tiến tới cầm bó hoa ôm vào lồng mân mê.Tự cho là của người theo đuổi mình.Tuy nhìn cái dáng ẽo ợt ko tin được của hotgirl lớp mình,cả lớp ko khỏi chạnh lòng,nhưng mà nghĩ tới chuyện có người tặng hoa cho Nhi thì chi bằng cứ nghĩ người theo đuổi cô hotgirl tới tận lớp tỏ lòng đi.Còn có được 3 phần sự thật.Kế hoạch tặng hoa cuối cùng lại thành tặng cho người khác.Thất bại!!Nhưng Tú vẫn kiên trì ko bỏ cuộc,quyết tâm lại càng cao hơn.Lúc đầu là do chuẩn bị ko kĩ đã hoàn toàn ko tính tới chuyện,chẳng bao giờ cô ta đi học đúng giờ,thật đúng là ngốc quá.Giờ biết rồi thì nên tặng vào lúc nào lại là vấn đề.Ngoài lúc sáng sớm ra,trong lớp A9 bao giờ chả có người.Mà anh thì lại hoàn toàn ko muốn có ai nhìn thấy mình cầm bó hoa hồng to đùng cắm vào bãi phân trâu.Nghĩ tới thôi đã thiệt mất mặt.Làm thế nào vừa tặng được hoa cho cô ta,lại vừa ko để ai biết là anh mang hoa tới?Nghĩ hoài,nghĩ mãi.Chau mày,cắn môi.Cuối cùng khuôn mặt điển trai của anh bừng sáng “A nghĩ ra rồi.”Cảm giác ko khí hơi kì lạ,Tuấn Tú mới đưa ánh mắt nhìn xung quanh.Mấy chục con người lớp 12A14 miệng đứa nào đứa nấy há hốc,mắt mở to hướng về phía cuối lớp.Thầy “văn hóa” tay 1 tay sách,1 tay phấn cũng trố mắt nhìn anh.“Dạ chỉ là thì ra bài này giải như thế,nghe thầy giảng em hiểu rồi ạ.Mời thầy tiếp tục!” gãi gãi đầu bối rối,Tú lẳng lặng nói vài lời rồi vội ngồi xuống.Thật đúng là tai họa.Đẩy gọng kính của mình lên,thầy VH lại quay lại với bảng đen phấn trắng,trong lòng đột nhiên ko khỏi bồi hồi,mắt cũng thấy rưng rưng.Ôi mới xúc động làm sao khi 1 cậu học trò chỉ suốt ngày ngủ gật trong lớp,giờ lại mải mê tìm tòi