pacman, rainbows, and roller s
Đánh cược trái tim

Đánh cược trái tim

Tác giả: SakuraMooru

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3219880

Bình chọn: 8.5.00/10/1988 lượt.

ỗi thì xem ra tôi sai thật rồi.Tôi trả tiền giặt ủi cho anh xem như bồi thường được chứ?”,Nhi cố ý nói to hơn so với bình thường đoạn “cảm thấy khó chịu dù tôi đã xin lỗi” vừa nở 1 nụ cười đắc thắng,nói rồi cô rút trong ví ra tờ 500 nghìn polime xanh ngời sáng,dù trong lòng xót xa vô vàn,nhưng đổi lấy cái sự nhục nhã của gã công tử này thì cô dù ruột đau như cắt,nước mắt đầm đĩa vẫn cứ thẳng tay mà trị,đặt vào bàn tay hắn,ko quên 1 nụ cười mê hồn trận của kẻ chiến thắng “Tiền giặt ủi!Ko cần thối!” Rồi lẳng lặng bước đi.Trong lòng ko khỏi nhảy cẫng lên vì sung sướng.Lúc này tứ đại công tử bên cạnh Tú đang gập cả người lại,nén cười mà đến sặc,anh chàng bartender cũng lấy tay còn đang cầm khăn lau ly lên che miệng cười.Dường như cảm nhận được cuộc chiến đến hồi gay cấn,mọi ánh mắt trong cái phòng chật hẹp dần dần đổ dồn về phía quầy bar,ko khí cứ lầm rầm những lời bàn tán dần lan rộng,lan rộng hơn.Hoàng Tuấn Tú,lần đầu tiên gặp 1 cô gái khiến hắn căm phẫn tới thế.Bất giác bàn tay đang cứng đơ nhìn tờ 500k trên tay mà cứ giật giật từng mạch máu ko ngừng,lại nghe xung quanh cứ lầm rầm bàn tán,mấy thằng bạn thì đang nghiêng ngả vì cười.Nhục..Nhục dần đều..Nhục như con trùng trục..Nhục…Quá Nhục!!“TRẦN HIỂU NHI!CÔ ĐỨNG LẠI CHO TÔI!!” hoàn toàn mất bình tĩnh Tú nắm chặt tay lao về phía trước tính giữ cô ta lại.Bất chợt,Nhi thấy hắn lao tới,khẽ tách đôi tay đang khoác tay cô run rẩy của Ngọc ra,đẩy sang phía đối diện,còn cô khẽ nghiêng người né sang phải.Kết quả là..Haizz..Ông cha ta nói có bao giờ sai đâu,giục tốc bất đạt.Chẹp chẹp cổ nhân đã có nhời thế mà hắn lại bỏ ngoài tai,hèn chi càng muốn thể hiện,thì lại càng ấn tượng khó phai.Nhìn cái bóng lưng dài tướng cao tới 1m8,bờ vai rộng lớn,trên vai áo 1 bên ướt sũng nước đang nằm hôn mãnh liệt đất mẹ,2 tay giơ cao 1 cảm giác rất yomost,Nhi ngồi xuống cạnh hắn,khẽ lắc đầu vẻ rất thương xót.“Chẹp chẹp..Thật đáng tiếc.Công tử anh ko sao chứ?Tôi biết anh muốn mau chóng đi giặt áo,nhưng cũng ko cần vội vậy đâu.Cũng may ở đây ko có trẻ con ko cái tướng anh đè chết người rồi đó.Thật nguy hiểm quá.Chà sàn nhà trơn thật,lần sau đi nhớ mang giầy đế chắc 1 chút,tránh trơn trượt.Tôi đi trước!” nói rồi,Nhi ko giấu được nụ cười thật lớn trên khuôn mặt kéo tay Ngọc vừa bị dẹp bên đường đi ra cổng,trước bao ánh nhìn đắm đuối con cá chuối của mọi người.“Ha ha ha ..”“Ha ha.. đau bụng chết tôi rồi..”“Đừng nói nữa… tao.. tao sắp ko được rồi..”Tú đứng dậy,lấy tay day mũi còn hơi đau,tức tối nhìn mấy thằng bạn thân đang nghiêng ngả cười rất thỏa mãn.Nỗi uất hận trào lên đến tận cổ,mắt nổi lửa muốn phụt máu ra ngoài.Duy tiến tới chỗ thằng bạn đang mặt mày bốc hỏa,khoác vai cầu thân,bị nó giận dữ đẩy cái huỵch.“Được rồi,được rồi,quí công tử.Lại ko phải tại tao..”“Muốn cười thì cười đi đừng có làm trò với tao” Tú sắc mắt nhìn thằng bạn cái miệng đang rộng ngoắc khuôn mặt thì hớn hở , mà căm tức.Quả nhiên vừa dứt lời..“Hahaha.. Cám ơn.. tao.. phải nhịn nãy giờ..” nó cười đến độ gập cả bụng lại,toàn thân run rẩy nhìn chỉ muốn đạp 1 cái.“Anh ko sao chứ?” cô gái nhẹ nhàng tới bên cạnh đưa lên 1 cái khăn tay.Anh nhìn cô bỗng chốc lại càng thấy khó chịu,con gái.Cầm chiếc khăn trắng từ bàn tay mềm mại,giật 1 cái ko lưu tình,lau lau gương mặt điển trai của mình cố bình tĩnh.Phong độ!Phong độ!Phải phong độ…Nhưng mà..“Chúng mày cười đủ chưa hả?” Tú tức giận gào lên nhìn lũ bạn vẫn đang tiếp tục.Trong bao năm sống trên đời chưa bao giờ có 1 ngày tồi tệ như hôm nay.Bị 1 đứa con gái ngang ngược hạ nhục.Thù này nhất định phải tính.Đấm vào bàn quầy bar cái Rầm..“Đi chỗ khác!!” anh tức giận rút ví trả tiền rồi rảo bước ra cửa.Cô gái vội vàng chạy theo.Mấy thằng bạn thấy anh khó chịu cũng đành di tản chuyển địa điểm.Tới khi ra tới bãi để xe thì..“Mẹ kiếp..TRẦN HIỂU NHI,cô đừng mong sống xót!!” Tú gào lên giữa bãi xe làm cho mấy ông bảo vệ đều quay ra nhìn hoảng hốt.Cậu ta bị gì thế?Duy cúi xuống nhìn con Auddi đang thương cảm xịt hoàn toàn 3 lốp.“Cũng thật tàn nhẫn chứ!” vô cùng thương tiếc nhìn thằng bạn,miệng khẽ lẩm bẩm “Cậu gặp phải khắc tinh rồi!”.Nói rồi lục túi rút điện thoại ra gọi cho hãng sửa chữa bảo họ tới lấy xe mang về xưởng thay lốp.“Anh đừng bực quá!” cô gái hơi nhướng đôi chân mày lá liễu yêu kiều đưa tay định vuốt mái tóc anh.Bị anh hất mạnh tay ra.“Cút!” anh gắt.“Dạ?” cô ngạc nhiên nhìn anh.“Ko nghe rõ à.Tôi bảo cút!!” Tú đốp thẳng vào mặt cô gái hoàn toàn ko nể tình.Cứ léo nhéo bên tai từ tối đến giờ thật khiến người ta bực bội.Duy thấy vậy vỗ vỗ vai cô gái,nói dăm câu an ủi rồi rút ví đưa tiền cho cô bắt taxi về.Quay lại nhìn thằng bạn đang hoàn toán mất hết bình tĩnh.Hắn vỗ nhẹ vai Tú.“Chuyện gì?” Tú lại sừng cộ.“Lên đó làm vài ly.” Duy chỉ mặt về phía sofitel cao ngất chói sáng đầu đường Thanh Niên.Dù sao xe cũng xịt lốp ko đi được.Tìm 1 chỗ yên tĩnh nói chuyện cho thằng này bớt điên tốt hơn.Hắn gật đầu.Ngồi trên tầng cao ngất của khách sạn sofitel nhìn xuống dưới,ngút ngàn tầm mắt là hồ Tây gợn sóng,đường Thanh Niên giờ thu nhỏ lại thành 1 dải dài đầy những chấm đèn nhỏ sáng lấp lán